Kiều nữ Lý Nhã Kỳ từng đi cọ toilet nhà hàng

Kiều nữ Lý Nhã Kỳ từng đi cọ toilet nhà hàng
 
Theo lời Lý Nhã Kỳ, cô từng phải đi làm thêm ở nhà hàng khi còn là sinh viên ở Đức. Và cô đã chọn cọ toilet thay vì bưng bê vì được nhiều tiền.
Lý Nhã Kỳ và sự giàu có của cô cho đến nay vẫn là “ẩn số” đối với dư luận. Cô làm việc gì cụ thể để giàu có đến mức ấy,
Lý Nhã Kỳ có ước mơ đến năm 23 tuổi mình sẽ là một doanh nhân. Và đến nay cô hãnh diện đã là một doanh nhân thành đạt. Cô đang là chủ một cửa hàng thời trang đắt đỏ bao gồm quần áo hàng hiệu và kim cương.
Cô chưa bao giờ tiết lộ quá trình trở thành bà chủ giàu có của mình. Những thông tin có được về đời sống kinh doanh của cô cũng khá ít ỏi.
Theo những tiết lộ “nhỏ giọt” của cô với chương trình Lần đầu tôi kể, từ lúc 7 tuổi, ba mẹ Lý Nhã Kỳ đã mắc bệnh, và cô phải là người gánh vác kinh tế cho cả gia đình. Vì lý do đó, cô được người chú đón sang Đức từ năm 16 tuổi. Tại đây, cô vừa học vừa đi làm thêm để kiếm tiền chữa bệnh cho cha mẹ.
Thời điểm đó, do cô đang đi học, lại dưới tuổi đi làm nên không được quyền đi làm (theo luật của người Đức), Cô  xin vào nhà hàng, quán ăn nhanh của người Tàu làm bưng bàn, cọ toilet. Cô thường đến sớm để cọ toilt để có mức lương tốt hơn, sau đó mới bưng bàn. Cô tâm sự, lúc đó cô không cho phép mình bị bệnh nếu cô bệnh, sẽ không làm được việc, và không lo được cho ba ở nhà và cũng như bản thân.
Lý Nhã Kỳ nhận cuộc đời cô có chút may mắn khi vừa học xong lớp 13 cô đã tìm được một ông chủ tốt và một công việc tốt ở thành phố.  Ông chủ thấy lanh lẹ, đã giao cho cô đảm nhiệm nhiều công việc, từ tuyển nhân viên, làm kế toán…
Ông cho cô đi học hệ thống máy móc lập trình của kế toán. Lương rất cao. Quản lý luôn. Ông chủ là người Afganistan, xin ở Đức, to cao 2m như gấu. Ông theo Đạo Hồi. Ông ở 1 bệnh viên của Dubai có hãng làm vỏ xe hơi ở Đức, mở 1 nhà hàng kinh doanh để đủ tiền trả điện đóm.
Vì từng làm nhà hàng, ông giao cho cô quản lý, tin tưởng, giao cho quản lý luôn kế toán. Giao cả cho em tay hòm chìa khóa của ông. Cái bệnh viện, hãng của ông vẫn muốn cô tới, trông coi tiền gửi ngân hàng, cô làm báo cáo…
Nhờ sếp, cô có một số vốn tốt, một công việc ổn định và về Việt Nam lập nghiệp.
23 tuổi, cô trở về Việt Nam. Thời điểm này, cô bắt đầu mở một khu vui chơi giải trí ở Vũng Tàu cùng một người bạn. Cô vừa làm việc vừa trông ba ở bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Sau đó thì ba cô mất và công việc kinh doanh của cô bị đình trệ, rồi thất bại.
Cô thừa nhận bản thân là người gánh vác chính trong gia đình và bảo vệ gia đình. Cô chưa bao giờ để cho gia đình biết những khó khăn mình gặp phải để gia đình tập trung chăm sóc ba.
Sau đó, cô bén duyên với nghệ thuật, và vừa làm nghệ thuật vừa làm kinh doanh, cho đến ngày nay.
Theo Người đưa tin

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ