Không dám nhận lời yêu anh vì còn nhiều mối lo cho bố mẹ

Tuy nhà không quá khó nhưng thấy cha mẹ tảo tần nuôi ăn học nên muốn tích góp tiền để một hai năm nữa góp phụ ít tiền cất nhà cho cha mẹ.

Không dám nhận lời yêu anh vì còn nhiều mối lo cho bố mẹ

Tôi 24 tuổi, ra trường và đi làm cũng gần 2 năm, tôi làm cho một công ty nhà nước, thu nhập ổn định. Anh hơn tôi 11 tuổi, làm chung công ty. Anh đã trải qua một mối tình gần 10 năm, do nhiều lý do nên chia tay chị kia vào năm 2013. 

Ban đầu tôi cũng không ấn tượng gì về anh, dần dà sau nhiều lời mời đi cà phê của anh, vì nể là đồng nghiệp nên tôi đã đi một lần, trò chuyện thấy cũng vui, vậy là thêm lần 2-3. 

Chỉ đơn giản là những buổi tối cà phê, những bữa ăn nhẹ, những dòng tin nhắn nói đủ chuyện trên trời dưới đất, vậy mà đến nay cũng trên 8 tháng rồi. Anh nói muốn được làm bạn trai tôi.

Tôi chưa gật đầu đồng ý vì lúc đó chưa hiểu rõ anh, nói anh cho thêm thời gian. Tôi nói còn nặng gánh gia đình, tuy nhà không quá khó khăn nhưng thấy cha mẹ tảo tần nuôi ăn học nên tự nhủ phải đi làm và tích góp tiền để một hoặc hai năm nữa khi cha mẹ cất nhà phải góp phụ ít tiền, lòng tôi luôn tâm niệm như vậy. 

Anh nói sẽ đợi khi nào tôi đồng ý thì thôi, anh sẽ không bỏ cuộc trừ khi tôi không cho cơ hội.

Thêm một lý do nữa là cha tôi rất khó, hơi gia trưởng, cũng vì những lời giới thiệu nói vào nói ra của người bà con mà chị hai tôi phải chấp nhận gia đình người kia nhưng rồi cuối cùng cũng trả lại lễ vật cho nhà họ, không khí gia đình rất căng thẳng. 

Tôi không muốn mình giống chị hai, không muốn không khí gia đình như thế khi nơi làm việc người bà con nhà tôi đang ở rất ưng thuận một người. Tôi sợ kịch bản cũ của chị hai lại tái diễn lần nữa. Lúc nào tôi cũng nghĩ nhiều về gia đình, đã nói hết những gì mình nghĩ cho anh hiểu. 

Tôi nói, quen tôi anh sẽ chịu nhiều thiệt thòi, đi cà phê thì sợ người này người kia thấy vì tôi ở trọ gần công ty, không dám đi chung xe, lễ Tết người ta về quê đến hai nhà vui chơi này kia nhưng anh không được những thứ đó. Anh nói chấp nhận, tôn trọng suy nghĩ của tôi.

Tôi thấy quá bất công với anh, bản thân ích kỷ, lúc nào cũng lo xa lo gần rồi không thực sự mở lòng mình với anh. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, công khai với gia đình thì tôi chưa chuẩn bị tâm lý, còn cứ giấu như vậy hoài cũng không phải cách tốt vì tuổi anh không còn nhỏ nữa, anh là người tốt, rất lo cho gia đình và quan tâm tôi.

Theo Ngoisao.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ