Tôi về nhà chồng, chân ướt chân ráo, sợ mẹ chồng khó tính rồi soi mói mình. Nói gì thì nói, người con gái đi lấy chồng, có ai không sợ cảnh sống chung ở nhà chồng, có ai không sợ cảnh mẹ chồng để ý này kia. Tôi cũng như bao người phụ nữ khác, sợ vô cùng cảnh chung sống ấy. Tôi lo khi về nhà chồng, với tính cách hiền lành của tôi, nhu nhược của tôi, tôi sẽ phải nhẫn nhịn đến chết mất.
Nhưng thật không ngờ, những ngày sống ở nhà chồng tôi mới hiểu, mọi chuyện không như tôi nghĩ, và không phải người mẹ chồng nào cũng khó tính hay để ý con dâu. Về nhà chồng, thấy mẹ chồng rất vui vẻ, đối xử với con cái trong nhà như nhau. Mẹ rất yêu thương tôi, quan tâm tôi. Tôi đi làm về muộn, mọi việc cơm nước trong nhà mẹ lo hết. Sáng sáng, tôi cũng dậy quét dọn nhà cửa nhưng mẹ đã làm xong hết cả rồi. Tôi bảo mẹ thì mẹ bảo tôi cứ ngủ đi, không phải lo, ngủ còn dậy ăn sáng rồi đi làm cho đỡ mệt.
Mỗi ngày về nhà, mẹ đều cơm nước sẵn sàng. Hôm nào để ý thấy tôi mệt, mẹ bảo tôi đi nghỉ, hoặc cứ để đó mẹ dọn dẹp cho. Nhiều lần, tôi để ý, mẹ mệt, tôi cũng thường xuyên mua thuốc, chăm lo cho mẹ. Mẹ cũng xúc động và cảm ơn tôi.
Tôi rất thương mẹ chồng (Ảnh minh họa)
Chỉ là, trong nhà tôi, bố chồng tôi rất khó tính. Nhiều khi tôi bực mình lây với mẹ chồng. Bố tôi có sức khỏe nhưng cả ngày cứ như ông lớn, không bao giờ làm một việc gì, không động vào bất cứ một việc gì. Có gì bố tôi cũng sai mẹ tôi, rồi quát tháo ầm nhà. Bố tôi vốn là người khó tính và say rượu suốt ngày, nên mỗi lần nhậu say là lại về nhà chửi bới om xòm hàng xóm láng giềng. Có hôm bố tôi còn đánh mẹ tôi tím tái mặt mày.
Ban đầu, về nhà thấy mẹ bị vậy, tôi hỏi thì mẹ chối, nói không có chuyện gì và bảo bị ngã. Nhưng mà mẹ có đi đâu mà bị ngã. Dần dần, tôi biết chuyện nên tôi cũng động viên mẹ. Bố vậy nhưng không bao giờ đả động gì tới các con, chỉ hành hạ mẹ tôi. Mẹ tôi nấu ăn không vừa ý ông là ông vứt đũa xuống, không ăn uống gì. Nghĩ lại cũng thấy sợ bộ mặt lúc say của bố. Cứ về nhà là nồng nặc mùi rượu, như người nát rượu.
Tôi sợ những lúc có con cái ở đó bố cũng tát mẹ tôi. Nhìn mẹ chồng tôi, tôi thật xót xa trong lòng. Thân phân người đàn bà, nghĩ mà khổ. Lấy chồng như canh bạc, nước chảy bèo trôi. Lấy phải người chồng không ra gì, còn cờ bạc rượu chè thì đúng là khổ cả đời. Như mẹ chồng tôi, có lẽ, không có con gái, và bà hiểu phận đời bà quá cơ cực nên lúc nào bà cũng chiều con dâu, muốn con dâu có cuộc sống vui vẻ, thoải mái. Mẹ không muốn tôi phải khổ như mẹ.
Hôm ấy, về nhà thấy mẹ ngồi trong phòng và khóc, tôi thấy vô cùng thương mẹ. Tôi ôm mẹ và khóc nức nở, thương mẹ chồng vô cùng. Tôi kính yêu mẹ giống như chính mẹ đẻ của mình vậy. Rào cản mẹ chồng nàng dâu trước đây đã không còn nữa. Tôi chỉ thấy trước mặt tôi là người phụ nữ hiền lành, nhân hậu, một người mẹ một nắng hai sương, một người vợ tần tảo sớm hôm nhưng vẫn bị chồng phụ. Tôi thật sự cảm thấy sợ. Sợ rằng sau này mình cũng sẽ bị như vậy, sợ rằng, tình cảnh này sẽ diễn ra với tôi.
Càng ngày, tôi càng cảm kích mẹ chồng và yêu quý mẹ hơn. Tôi hiểu, tất cả những gì mẹ dành cho tôi là thật từ đáy lòng mình và tôi là con dâu, muốn hơn ai hết là mong muốn mẹ được sống vui vẻ, yêu đời hơn. Tôi sẽ thay chồng tôi bù đắp cho mẹ những tháng ngày mẹ phải cực nhọc vì chồng, vì con. Tôi sẽ cố gắng khiến mẹ cảm thấy, con cái là niềm an ủi vô bờ bến, là nơi để mẹ có thể dựa vào. Thật thương mẹ chồng biết bao nhiêu!