Bản in

Khoa học

Thứ Năm, 18/1/2018 16:12

Có nên cho trẻ dưới 3 tuổi chơi với máy tính bảng?

Có nên cho trẻ dưới 3 tuổi chơi với máy tính bảng?

GD&TĐ - Truyền hình, máy tính bảng, v.v…, các màn hình đủ loại không ngừng nở rộ trong tầm tay và dưới mắt các em bé dưới 3 tuổi. Điều đó tốt hay xấu, có lợi hay có hại cho sự phát triển trí tuệ của các bé?

Trẻ em nhỏ tiếp cận máy tính bảng ngày càng phổ biến

Một bé gái 18 tháng, căng đôi mắt, miệng há to, tay sờ qua lại màn hình máy tính bảng. Nhiều điều lạ bé chưa từng thấy hiện ra trước mặt bé, chẳng khác nào một con bê vừa lọt ra khỏi lòng mẹ ngơ ngác nhìn thế giới xung quanh mình. Các hình đủ màu sắc hiện ra nhảy múa. Ngón tay thon nhỏ mềm mại di động trên mặt kính một cách khờ khạo… Các hình kỳ lạ lại hiện ra… Ba mẹ của bé nhìn bé một cách hân hoan như khen ngợi, khuyến khích bé… Cảnh tượng này làm nhớ lại cảnh con mèo lấy chân cào bắt con cá ảo trên màn hình.

Rõ ràng ngày nay kỹ thuật số đã xâm nhập vào hang cùng ngõ hẻm, từ rừng núi đến đồng bằng, từ miền tuyết trắng đến vùng sa mạc nóng cháy, có thể tạo ra những hình ảnh ảo, linh động, hấp dẫn. Ngày càng có nhiều dụng cụ làm xuất hiện hình trên màn hình. Chất lượng hình ngày càng cao: nhanh hơn, linh động hơn, đẹp hơn, phong phú hơn.

Máy tính bảng và em bé không tương thích

Theo nhà Giáo dục và Tâm lý Jean Piagé: “Trí thông minh của em bé phát triển bằng những kinh nghiệm mà chúng thu nhận được trong quá trình tiếp xúc với môi trường bằng chính những giác quan của chúng: thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, khứu giác. “Khi đứa bé cầm trên tay quả cam, nó biết màu sắc quả cam, sức nặng của quả cam, và nếu nó ăn cam, nó biết độ chua ngọt của quả cam, mùi thơm của nước cam”...

Một yếu tố khác mà màn ảnh không thể có được là sự tương tác giữa người thật với em bé. Bé tiếp xúc với bố, mẹ, anh chị em, thế giới xung quanh bằng thị giác (thấy chó chạy) bằng thính giác (nghe lời mẹ ru, bố gọi..), bằng xúc giác (sờ vú mẹ; tay mẹ kỳ cọ, xoa xà bông cho bé), bằng khứu giác (mùi thơm của hoa, mùi thối của phân), bằng vị giác (đường ngọt, chanh chua). Màn hình chỉ cho các bé nhận thức thế giới bằng thị giác, và thính giác (thấy và nghe mèo kêu), rõ ràng đó là một nhận thức rất phiến diện, có khi còn là một nhận thức méo mó của thực tại.

Theo PHAN THANH QUANG
Tập san Khoa học Xã hội