Em và chồng sắp cưới yêu nhau đã 3 năm. Khi yêu, anh cũng đưa em về quê ra mắt gia đình vài lần. Quê anh ở Nam Định còn em ở Hà Nội.
Những lần về thăm gia đình anh với tư cách bạn gái, em thấy gia đình anh rất vui vẻ, mọi người chân thật nên em rất quý. Tuy nhiên, kể từ khi bàn chuyện cưới xin, em thấy bố mẹ anh rất khác. Họ không còn vui vẻ thoải mái như trước nữa mà luôn coi mình là bề trên, cái gì cũng muốn tham gia và can thiệp .Bọn em không làm theo thì bực dọc và chửi bới.
Chúng em đi chụp ảnh cưới, dự dịnh sẽ chụp gói khoảng 4 – 5 triệu, nhưng bố mẹ chồng em không nghe. Mẹ chồng em bảo, như thế là phung phí. Theo ý của bà thì chỉ nên vào tiệm ảnh chụp 2 cái rồi phóng to chứ không cần phải làm album cho tốn tiền.
Em không đồng ý. Em nghĩ, cả cuộc đời mới có 1 dịp, người ta chụp ảnh cưới cả chục, cả trăm triệu, mình chụp như vậy là tiết kiệm lắm rồi. Thế mà bà giận, bảo em sống không biết lo toan tiết kiệm.
Rồi bà bảo, sau này cưới xong, tiền nong của hai vợ chồng, bà thu hết, cần tiêu gì thì bà đưa, chứ không thể để chúng em tự do thoải mái như thế được.
Em không dám nói gì, nhưng lạ một điều là chồng em cũng im lặng. Sau đó, em có hỏi thì anh bảo, bà nói cũng có lý, vì hai đứa đều tiêu hoang, không có người quản lý hộ thì lúc cần không biết lấy tiền đâu ra.
Thế là chúng em cãi nhau. Em rất buồn, em nghĩ, anh quá nhu nhược. Bọn em sống và làm việc ở Hà Nội, còn bà sống ở Nam Định, làm sao có thể để bà quản lý chi tiêu, rồi cần dùng gì thì lại hỏi bà? Thế mà anh lại đồng tình.
Ảnh minh họa |
Khi mua sắm đồ đạc cũng vậy, việc gì anh cũng nghe lời mẹ. Mua sắm giường tủ, chăn ga, gối đệm cho phòng trọ của bọn em trên Hà Nội, anh cũng phải đưa mẹ đi cùng và mua theo ý của bà chứ không phải em.
Mẹ chồng em thì càng ngày càng thể hiện quyền kiểm soát và tư tưởng chỉ biết thương xót con mình.
Thấy anh làm việc gì đó cho em là bà bực em ra mặt hoặc không thì bà lườm nguýt. Ai đời, buổi trưa nắng, một mình em phải lăn lóc ở bếp (mà bếp ở quê, nấu bằng rơm và than tổ ong thì mọi người biết là nóng bức đến thế nào) vậy mà chồng em cứ nằm khểnh xem ti vi.
Em gọi nhờ chồng phụ giúp thì mẹ chồng em bảo, cơm nước là việc của đàn bà, đàn ông vào bếp sẽ mụ mị người, đàn ông chỉ lo việc lớn thôi. Thế là, chồng em không dám ho he gì nữa. Anh quay đi khiến em rất bất ngờ.
Bất ngờ hơn là lúc bàn chuyện hôm cưới.
Chẳng là, chúng em đã thống nhất, khi đón dâu từ Hà Nội về, đoàn xe đưa dâu (khoảng 20 người) sẽ ở lại dùng cơm với họ nhà trai cho tình cảm. Nhưng khi thông báo với bố mẹ thì ông bà không đồng ý.
Mẹ chồng em bảo, trước giờ không có tục lệ như thế nên cứ thế mà làm. Thêm vào đó, khách khứa của chồng em, mẹ em cũng giới hạn, chỉ cho 2 mâm.
Em nghe mà bức xúc. Tiền cỗ, tiền tổ chức, thậm chí cả tiền ăn hỏi, tiền mua vàng để bà trao cho con dâu cũng là tiền của chúng em bỏ ra. Bây giờ, bà lại giới hạn lượng khách, và không cho mời cơm nhà gái khi họ vừa đi một chặng đường xa để đưa dâu. Thế mà chồng em vẫn vâng dạ. Và bảo em báo bên nhà gái tự túc.
Em giận và chán nản lắm. Em không muốn tổ chức đám cưới nữa. Em nghĩ, nếu lấy phải một người chồng nhu nhược, không có chính kiến và có một bà mẹ chồng đòi kiểm soát mọi thứ thì em cũng không có hạnh phúc. Nhưng từ chối bây giờ thì có phải quá đáng lắm không?