Tôi và vợ quen nhau qua sự giới thiệu của bạn bè. Cô ấy là con nhà gia giáo, bố mẹ còn là giáo viên lâu năm. Yêu nhau được 3 tháng, tôi sang nhà cô ấy hỏi cưới. Ai dè lấy rồi mới biết cô vợ nổi tiếng xinh đẹp, hiền lành, thục đức của tôi mắc chứng ngủ ngáy.
Đêm tân hôn, sau “chuyện ấy”, vợ tôi lăn ra ngủ và lập tức phát ra tiếng kêu rất to trong đêm. Ban đầu tôi không dám tin vào tai mình, nhìn cô ấy rất lâu, vừa thấy buồn cười vừa thấy khó xử. Cuối cùng cho rằng vợ mệt vì đám cưới, tôi nhẫn nhịn nằm cạnh.
Thế nhưng ngày hôm sau mọi chuyện bắt đầu tái diễn. Vợ tôi đặt mình xuống một cái là ngủ và lại ngáy rất to. Vốn thính ngủ nên tôi nằm trăn trở cả một đêm dài, dần dần thấy chẳng có gì buồn cười hết, bực mình thì có. Tôi thử bịt mũi vợ rồi vỗ vỗ vào mặt nhưng chỉ một lát sau chuyện đâu lại vào đấy.
Gần một tuần sau khi cưới, tôi quyết định phải nói cho vợ tất cả. Chỉ đợi trời sáng, tôi lập tức bảo vợ rằng đêm qua em ngủ ngáy. Không thể ngờ được vợ lập tức chối đây đẩy, còn bảo làm gì, anh chỉ được cái đổ oan cho em, xưa nay chưa có ai nói em ngủ ngáy bao giờ. Nghe vợ nói vậy ai mà không điên tiết cơ chứ. Thế là chúng tôi có lời qua tiếng lại một chút, xong do còn phải đi làm, tôi đành tạm gác chuyện xấu của vợ qua một bên.
Đêm đến, tôi cẩn thận lấy điện thoại ra ghi âm lại tiếng ngáy của vợ. Hôm sau vợ nghe tiếng thu âm, cuối cùng cũng chịu thừa nhận. Cô ấy có vẻ bị sốc và rối rít xin lỗi, quan tâm tôi.
Nhưng mà biết được rồi, vợ vẫn chẳng có tiến triển gì. Dù cố gắng thực hiện nhiều biện pháp như kê gối cao, nằm nghiêng, vợ tôi vẫn ngáy đều đều. Tôi đột nhiên nghĩ tới chuyện chia tay, đằng nào cũng chưa đi đăng kí kết hôn.
Suy nghĩ một hồi lại thấy làm vậy thì thiệt thòi cho vợ quá, trừ việc ngáy ngủ ra thì cô ấy vẫn là cô vợ mẫu mực. Giờ tôi thực sự không biết phải làm sao để loại bỏ tính xấu của vợ. Vợ tôi đúng là đẹp thật đấy nhưng đêm đến khi há hốc mồm ra ngáy thì chẳng còn thấy xinh đẹp ở đâu. Cứ thế này, tôi cũng hết hứng gần gũi vợ luôn.