Xin kể chuyện mà vợ chồng mình đang gặp phải, mong các mẹ bớt chút thời gian nghĩ cách giúp mình.
Mình năm nay 25 tuổi, mới lấy chồng cách đây 5 tháng nhưng mà mình sắp phát điên rồi. Không phải vì chồng không tốt hay bố mẹ chồng quá khó tính, mà vì lão hàng xóm bên cạnh nhà mình. Hắn làm mình mất ăn, mất ngủ cả tháng nay, lúc nào đi làm mình cũng trong tình trạng mệt mỏi lơ mơ vì thiếu ngủ.
Mình và chồng yêu nhau 2 năm thì tổ chức đám cưới. Trước đấy cả hai đều thuê trọ nên tốn khá nhiều tiền trong khi hai đứa chỉ làm nhân viên quèn đồng lương có hạn. Thấy hai đứa đều làm việc ở Hà Nội nên bố mẹ hai bên góp tiền mua cho bọn mình một căn nhà nhỏ ở khu vực ngoại thành. Gọi là căn nhà nhưng nó chỉ nhỉnh hơn cái phòng trọ một chút thôi.
Nhà rộng khoảng hơn 30 mét vuông nhưng có hai vợ chồng ở thì cũng không sao. Được bố mẹ tạo điều kiện như vậy thì bọn mình hạnh phúc lắm. Hồi đó thấy nhà rẻ nên chúng mình mua ngay mà không chịu tìm hiểu kĩ để giờ hối hận thì cũng đã muộn.
Chẳng là, cách nhà mình 10m có nhà của lão hàng xóm năm nay cũng tới 40 tuổi rồi, nhưng cả ngày chỉ thấy ở nhà, không làm ăn gì cả. Ngày nào lão cũng bật dàn karaoke lên hát đến khuya, hát to, toàn nhạc chế bậy bạ. Nhà mình vợ chồng đi làm cả ngày, tối về chỉ muốn được nghỉ ngơi yên tĩnh. Nhưng hôm nào cũng phải chịu đựng cảnh nhạc sống đập ngay bên tai như thế này khiến mình rất mệt mỏi và uể oải.
Hôm nào cũng phải chịu đựng cảnh nhạc sống đập ngay bên tai như thế này khiến mình rất mệt mỏi và uể oải. (Ảnh minh họa)
Nhiều lần mình bảo chồng sang góp ý nhưng chồng mình ngại vì vợ chồng mình mới chuyển đến, trong khi xung quanh mọi người ở đây lâu như vậy rồi mà chẳng ai ý kiến gì. Mình cũng thấy lạ một điều là những nhà hàng xóm khác dù rất bực tức, song đúng là không ai hành động hay góp ý gì hết.
Hôm trước chồng mình bị ốm, vậy mà vẫn phải chịu cảnh hàng xóm đập nhạc tới 11 giờ đêm. Chồng mình than đau đầu, vì nhà mình nhỏ, không làm nổi cách âm nên tiếng nhạc vọng vào không khác gì búa tạ đập bên cạnh. Mình đành sang bên nhà đó, nói nhỏ nhẹ rằng chú vặn nhỏ loa chút vì chồng con đang bị ốm, mong chú thông cảm. Mình nói cũng lễ phép, lịch sự lắm. Thế mà lão hàng xóm lườm mình. Khi mình ra khỏi nhà lão thì tiếng nhạc vang lên còn to hơn trước như cố tình khiêu khích mình.
Không thể chịu hơn được, mình liền báo cho tổ dân phố đến can thiệp. Không ngờ lão ta biện lý do: “Tôi hát trong nhà tôi chứ có hát ngoài đường đâu mà bắt tôi im miệng”. Dù ông tổ trưởng giải thích đi giải thích lại là ảnh hưởng tới sinh hoạt chung của khu phố, nhưng lão ta cứ chây lỳ ra đó. Ông tổ trưởng tới nói thì tắt, đi thì lại bật. Thành ra, chẳng ai làm gì được nữa.
Từ hôm đó, mình không dám ho he gì nữa. Song nhịn mãi nên bực bội và phát điên lên được. (Ảnh minh họa)
Chuyện chưa dừng lại ở đó, sáng hôm sau, mình ra khỏi nhà thì thấy trước cửa nhà có mùi lạ, hóa ra ai đó đã lấy mắm tôm bôi lên cửa sắt nhà mình. Mình vừa đưa tay mở cửa thì tay đã dính đầy rồi. Mình đành lấy bàn chải và nước lau mãi mới sạch cổng, vừa lau mà vừa ấm ức. Không hiểu ai lại có hành động chợ búa như thế. Muốn báo công an nhưng sợ to chuyện với lại cũng không biết đã cấu thành tội danh nào chưa?
Lúc mua đồ ăn sáng, một bác gái nói nhỏ với mình rằng “thủ phạm” chính là lão hàng xóm bất lịch sự kia. Bác ấy còn bảo mình tránh xa lão ra, lão là Chí Phèo của cái khu này rồi. Chẳng ai dám gây sự với lão. Nhiều người cũng từng hùng hùng hổ hổ một thời gian, nhưng rồi đều nhận thua thiệt nên giờ im hơi lặng tiếng cho xong.
Từ hôm đó, mình không dám ho he gì nữa. Song nhịn mãi nên bực bội và phát điên lên được. Mình và chồng muốn chuyển đi khỏi nơi này, nhưng không tìm được nhà ở đâu khác rẻ như thế, huống chi muốn bán căn nhà này giờ cũng không thể nhanh chóng được. Giờ mình biết làm thế nào với lão hàng xóm này đây?