Vợ chàng đi công tác 3 ngày. Mẹ chàng cũng vừa xách vali lên đi du lịch với mấy bà bạn trong hội người cao tuổi. Như thế đồng nghĩa với việc, chàng sẽ phải ở nhà 1 mình cùng cô con gái nhỏ 3 tuổi trong vài ngày tới - chỉ nghĩ tới thôi chàng đã thấy sợ run cả người rồi!
Trước đó, chàng đã van vỉ mẹ hoãn chuyến du lịch để đến phụ giúp chàng, nhưng bà chả thèm đoái hoài, vẫn cứ dứt áo ra đi, mặc kệ chàng tự xoay xở. “Không chết người được đâu mà lo!” – bà đã thản nhiên phán như thế.
Ai bảo những năm qua chàng sướng quá rồi cơ, từ khi vợ bầu cho tới lúc con mọn, chàng chả phải động tay động chân vào việc gì. Những lúc bận bịu quá toàn có mẹ chàng đến đỡ đần, còn lại cũng là vợ tự mình lo liệu tất. Thành ra chàng càng ngày càng ỷ lại, trở thành 1 ông chồng vụng và lười điển hình!
Buổi sáng đầu tiên vợ vắng nhà, mở mắt ra không thấy vợ đâu, chàng bỗng thấy hụt hẫng và trống vắng vô cùng. Nhưng rồi chàng lại nắm chặt tay tự mình hạ quyết tâm: “Sợ cái gì mà sợ! Vợ làm được thì cớ gì mình không làm được!”.
Hai mắt cay xè vì chưa quen dậy sớm, chàng chạy ra ngõ mua đồ ăn sáng cho 2 bố con, về lại vệ sinh cá nhân xong xuôi mới vào đánh thức con dậy. Gọi mấy câu mà con bé vẫn im re, lay lay thì nó xoay 1 vòng rồi cuộn chăn ngủ tiếp, mắt vẫn nhắm tịt.
Bực bội mà không biết phải làm sao, chàng cố nghĩ lại xem ngày thường vợ hắn gọi con dậy kiểu gì, nhưng chịu không nhớ nổi, vì lúc đó bản thân chàng vẫn còn đang ngủ nướng! Hết gọi to lại lay mạnh, con bé vẫn “không nghe, không thấy, không biết”, chàng tức mình, lật tung chăn lên, cù liên tiếp vào sườn và gan bàn chân con.
Quả nhiên con bé dù có lì lợm đến mấy cũng phải bò dậy. “Tuy nó phụng phịu không hài lòng, nhưng có hề gì, quan trọng là mục đích đã đạt được!” - chàng cười đắc thắng.
Đến tiết mục ăn sáng, thấy bố chìa ra bát cháo, con bé lắc đầu nguây nguẩy, mím môi mím lợi không chịu ăn. Nhớ ngày thường vợ phải ngồi năn nỉ gãy cả lưỡi, dụ dỗ đến dọa nạt đủ kiểu mới ép được con ăn hết lưng bát cháo mà chàng ớn đến tận mang tai, bèn dứt khoát đặt bát xuống: “Không ăn thì thôi vậy! Bố con mình đi thay quần áo rồi đi học nào!”.
Con bé như được đại xá: “Bố muôn năm!”. Chàng thầm nghĩ, ăn uống là bản năng của con người, trẻ con sẽ không bao giờ để mình bị đói, vừa sáng ra ngủ dậy chưa muốn ăn cũng là điều bình thường. “Ép dầu, ép mỡ chứ ai nỡ ép ăn!” - vừa tự nhủ chàng vừa nhét vào cặp cho con hộp sữa, để lên lớp cần thì có cái chống đói!
Đứng trước tủ quần áo của con, chàng bỗng nảy ra 1 ý định táo bạo: thử làm stylist cho con! Chàng chọn 1 chiếc áo màu xanh lá mạ, chân váy màu đỏ tươi, một đôi dép màu da cam và chiếc mũ màu vàng! Ướm lên người con: quả là một kiệt tác!
Con bé rất hứng thú với sự lựa chọn của bố, hào hứng mặc vào. Hai bố con cũng không quên chụp với nhau vài kiểu ảnh để lát nữa lên công ty, chàng sẽ đăng lên facebook khoe khoang với thiên hạ chàng có mắt thẩm mĩ tuyệt vời thế nào!
Chiều đón con, cô giáo thông báo buổi trưa con bé ăn được nhiều cơm hơn mọi khi. Đấy, chàng đã nói mà! Cô giáo sau khi biết trang phục hôm nay của con do chàng chọn thì cười tủm tỉm: “Đẹp lắm, rất nổi bật anh ạ!”.
Lần đầu trổ tài làm stylist đã được khen, chàng vui đáo để, cũng chả thèm để tâm xem nụ cười của cô giáo còn mang hàm nghĩa khác hay không. Lời khen đó chính là động lực để mỗi sáng sau đó chàng lại cho ra đời 1 mốt mới cho con gái khiến cô giáo của con cứ gọi là chết ngất vì ngưỡng mộ (là chàng thấy thế).
Tối, chàng đã cất công lượn qua chợ mua đồ về nấu ăn nhưng khổ nỗi, với khả năng nội chợ kém cỏi, chàng chỉ có thể tạo ra những sản phẩm thất bại thảm hại, không tài nào nuốt nổi. Con gái kêu đói ầm ĩ, chàng định chở con ra ăn hàng cho nhanh, nhưng chẳng lẽ mấy ngày tới ngày nào cũng ăn quán thì thật không ổn chút nào.
Một ý nghĩ hay ho lóe lên trong đầu, chàng nhấc máy gọi cho bố - cũng đang ở nhà 1 mình vì vợ đi du lịch: “Bố! Bố nấu cơm đi nhé, con báo 2 suất. Bọn con đói lắm rồi đấy!”. Thấy bố ú ớ không nói nên lời, chắc vì quá bất ngờ, chàng cúp rụp luôn máy, không cho ông có cơ hội lên tiếng từ chối.
Quả này mấy ngày còn lại, chẳng cần phải động tay nấu nướng, chàng cũng có cơm ngon canh ngọt để ăn rồi vì tài nấu nướng của bố chàng khá khẩm phết đấy nhé!
Từ nhà ông nội về, 2 bố con chàng nằm ườn trên giường chơi điện tử. Bình thường vợ chàng mà thấy con gái xớ rớ vào máy tính hay điện thoại là cấm tiệt, nhưng chàng lại chẳng nghĩ thế, con thích thì cho nó chơi cũng chẳng sao, miễn không quá độ là được.
Là chàng mà bị ai can thiệp quá sâu vào sở thích cá nhân của mình chàng cũng thấy khó chịu vô cùng nữa là! Sau khi chơi chán, con bé tự lăn ra ngủ.
Chàng thích chí lắm, vì thường ngày vợ chàng luôn ép con phải đi ngủ theo giờ mình muốn, trong khi con bé chưa buồn ngủ, mắt cứ thao láo, thành ra 2 mẹ con phải khổ sở đánh vật với nhau chán chê con bé mới ngủ cho. Nhìn con ngủ, chàng cũng nhắm mắt từ từ đi vào mộng đẹp, kết thúc 1 ngày “không vợ”!
Ba ngày sau, vợ chàng về. Mở cửa, đập vào mắt nàng là cảnh tượng sàn nhà ướt sũng nước, còn 2 bố con chàng thì đang lấy việc lau nhà ra giải trí, dùng cây lau nhà làm vũ khí để chơi trò đánh trận giả, ai nấy người ngợm ướt nhẹp, vừa hò hét vừa cười giòn giã.
Nàng giận tím mặt. Trông con thế này à? Nàng lườm chồng 1 cái rồi lôi tay con gái: “Vào đây mẹ tắm cho! Bẩn như cáo rồi đây này!”. “Không, bố tắm cho con cơ!” – con bé tru tréo. Bị cự tuyệt, nàng dỗi hờn: “Được rồi, 2 bố con anh tắm cho nhau đi, để tôi dọn dẹp bãi chiến trường này vậy!”.
“Ấy, em cứ nghỉ ngơi đi, vừa về mệt mà!” – chàng cười cầu hòa, nhưng bắt gặp ánh mắt bực tức của vợ, đành xuôi xị dắt con đi tắm. Được dăm phút thì trong nhà tắm bắt đầu om sòm, 2 bố con ai kia đang vừa phun nước vào nhau vừa hét vang đầy thích chí. Nước bắn tung tóe, chảy cả ra sàn nhà nàng vừa mất công lau khiến nàng tức nổ đom đóm mắt. Hóa ra khi nàng đi vắng thì họ ở nhà với nhau thế này đây!
Tối ngủ, nàng hỏi chồng, trong bụng rõ là đang chất một đống không hài lòng: “Anh với con ở nhà cùng nhau ổn không?”. Chàng cười phớ lớ, vỗ ngực đầy tự hào: “Ổn quá đi ấy chứ! Này đừng có coi thường người khác nhé, anh vụng và lười thế thôi, nhưng bản năng làm bố thì luôn luôn thường trực!
Em từ giờ cứ yên tâm mà đi công tác, 2 bố con anh ở nhà với nhau cũng khỏe lắm!”. Rồi chàng tường thuật lại cho vợ nghe tỉ mỉ những việc xảy ra những ngày nàng vắng nhà. Nàng im lặng lắng nghe, trong lòng bỗng dịu lại.
“Chàng đã làm mọi việc theo những cách rất khác của vợ, đơn giản vì, chàng là một người bố! Nhưng cũng chẳng ai có thể khẳng định chàng đã làm sai cả. Và đúng là, trong bất kì người đàn ông nào, bản năng làm bố cũng luôn tồn tại!” – nàng mỉm cười nghĩ thầm.