Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 27/11/2018 12:00

Vui buồn nhà giáo bán hàng online

Kinh doanh online mang lại nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn đối với nhiều nhà giáo trẻKinh doanh online mang lại nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn đối với nhiều nhà giáo trẻ

GD&TĐ - Có nhà giáo tìm đến với bán hàng online như một niềm vui sau giờ lên lớp, có người lại coi công việc đó như phương thuốc giải tỏa nỗi… buồn. Nhà giáo bán hàng trên mạng xã hội đôi khi không phụ thuộc vào lợi nhuận ít hay nhiều mà ẩn giấu trong đó niềm yêu thương với học trò, với xã hội qua từng sản phẩm...

Nhiều niềm vui…

Bán hàng online được hiểu là một phương thức kinh doanh trên mạng Internet. Người bán có thể mua tên miền, lập trang web cá nhân để giới thiệu sản phẩm. Thế nhưng, nhiều nhà giáo không đủ kinh phí để đầu tư mở website riêng nên chủ yếu bán sản phẩm qua các trang mạng xã hội. Không phải ai cũng giỏi kết nối thông tin qua Facebook, nhưng để giới thiệu vài mặt hàng trên nền tảng ứng dụng của mạng xã hội này thì cũng không khó khăn gì.

Trường hợp cô Vũ Thị Thanh Tuyền, giáo viên Trường THCS thị trấn Kép (Bắc Giang), là một thí dụ. Xưa nay, cô Tuyền không biết bán hàng qua mạng là gì, chỉ đến khi thấy bạn bè, các em học sinh hỏi về việc, cô có bạn trên Mù Cang Chải (Yên Bái) không để “đặt giúp chúng con ít cốm”. Từ ít cốm ban đầu mua hộ đồng nghiệp và học sinh trong trường, cô gom đơn hàng “nhiều nhiều” rồi chuyển về cả thể. Giá cả chênh lệch ít nhiều, đủ để người bán có chút lãi, có niềm vui.

Tốt nghiệp ĐH Sư phạm Hà Nội II, lúc mới ra trường cô Thanh Tuyền nhận nhiệm vụ về giảng dạy ở Mù Cang Chải (Yên Bái). Khi ấy được giảng dạy, làm đúng nghề được đào tạo đã là niềm hạnh phúc. Sau ba năm, cô chuyển công tác về dạy ở Trường THCS thị trấn Kép (Bắc Giang). Sau những giờ giảng trên lớp, cô lại mày mò qua các nhóm bán hàng online, tìm kiếm mặt hàng phù hợp để “phân phối” lại. Cô Tuyền bảo, giờ cô bán cốm Tú Lệ, bán hải sản miền Trung vừa mong gia đình có thêm đồng ra, đồng vào, vừa qua đó giúp các em học sinh nghèo có thể đi giao hàng vào giờ rảnh rỗi để có thêm thu nhập.

Cô giáo Thu Hiền, dạy tiểu học ở xã Tà Sùa, Bắc Yên (Sơn La) tham gia bán hàng trên mạng từ những đêm ngủ muộn. Lần mò vào mạng xã hội, cô thấy nhiều người có nhu cầu tìm mua đặc sản của quê hương. Là người có tri thức nên cô hiểu biết về giá trị các sản vật, đặc sản địa phương.

Thấy người dân bán giá rẻ cô tiếc và “xót của” lắm. Mọi sản vật ở quê hương Tà Sùa có giá thành thấp hơn miền xuôi cả vài giá, chỉ vì kém… cái bao nilon bọc sản phẩm. Thế là cô dùng điện thoại chụp ảnh đăng lên Facebook. Hình ảnh sản phẩm “thật như chính tâm hồn, tấm lòng người vùng cao”. Cô bán từ nhành lan rừng Tà Sùa, lít mật ong rừng nguyên sáp, đến cân chè shan tuyết mọc ở độ cao trên 2.000m quê mình. Lời lãi không nhiều, nhưng đồng thừa, đồng thiếu ấy “có mặt” trong bữa cơm “ít đạm” của lũ học sinh “miền mây trắng”.

Khác với các cô giáo vùng cao, cô Vân Anh, giáo viên dạy mầm non ở Hà Nội vừa làm quản lý một trường mầm non tư thục ở khu đô thị Linh Đàm vừa làm admin một diễn đàn kinh doanh uy tín với hàng chục ngàn thành viên. Điều này, theo cô, không chỉ mang lại lợi nhuận cho việc bán đặc sản pa-tê Nam Định hàng tuần, mà còn giúp các đồng nghiệp, bạn bè ở khu Linh Đàm được hưởng những giá trị sản phẩm hàng hóa tốt nhất, uy tín nhất… Với các cô, đem được sản phẩm tốt nhất, giá thành hạ nhất, vì không phải thuê mặt bằng, thuê nhân công…, đến khách hàng, chủ yếu là bạn đồng nghiệp khắp mọi miền, đó là niềm hạnh phúc nhất…

  • Mạng xã hội là kênh bán hàng khá hữu hiệu

… Còn đó nỗi buồn!

Có lẽ với việc kinh doanh, không gì buồn hơn là… ế hàng. Với bán hàng onlnine buồn nhất là bị khách… “bỏ bom”! Cô Thu Hiền kể, có lần một đồng nghiệp ở Thái Bình đặt 2 lít mật ong và 3 cân chè Tà Sùa. Mật ong thì 600 nghìn đồng một lít và chè cũng 700 nghìn đồng một cân. Đấy là giá bạn bè lấy giúp nhau, thậm chí còn chưa có cước gửi xe khách. Ấy vậy mà khi nghe đến giá thành sản phẩm cô bạn kia… khiếp đảm “bỏ của chạy lấy người”. Trên mạng xã hội, người ảo, tên ảo… không biết ai là ai nên rất khó để buộc trách nhiệm.

Quả thật, công bằng mà nói, với đồng lương giáo viên, mấy cân chè đặc sản, mấy lít mật ong rừng có giá khá cao. Không còn cách nào khác, cô Hiền lại phải nhờ bạn bè ở Thái Bình, Hưng Yên… trên hành trình đi tới của chuyến hàng trợ giúp, mua với giá gốc. Như vậy, chuyến hàng coi như lỗ vốn. Lần khác, có khách đặt mua mấy nhánh lan rừng. Cô quên không dặn khách, rằng hoa chỉ nở một đợt để chơi Tết. Còn lại sau đó muốn hoa nở tiếp phải chăm sóc, trồng ở nơi có khí hậu lạnh. Thế nhưng, khách đưa về Sài Gòn, vậy là lại trách móc, là buồn, là tổn thương!

Cô Thu Hằng, giáo viên mầm non tại xã Cốc Rế, huyện Xín Mần (Hà Giang) thì rơi vào hoàn cảnh oái oăm hơn khi mặt hàng cô chọn bán lại là thuốc gia truyền của dòng họ. Đó là những sản phẩm trị hôi chân, hôi nách, xoang mũi… đặc trị mà chỉ người dân tộc cô mới có. Thế nhưng, không phải ai cũng hiểu. Những lời dị nghị, dèm pha của đồng nghiệp khiến cô chạnh buồn.

Cho đến khi, nhiều ý kiến phản hồi về tác dụng của thuốc của những khách hàng qua mạng, khiến cô cảm thấy những gì mình chịu đựng thời gian qua là hữu ích. Cô bảo, bán hàng online phải trực tiếp lên hình, mình có kinh nghiệm làm giáo viên, nói trước cả trăm học trò nên cũng có lợi thế hơn. Các bài nói về hiệu quả, công dụng của thuốc vì thế mà thêm uy tín và thuyết phục hơn. Thương hiệu của sản phẩm thuốc gia truyền vì thế mà bay xa… Những tin nhắn cảm ơn của người được khỏi bệnh là niềm vui để cô thêm vững tin.

Cô Vân Anh, giáo viên mầm non tại Linh Đàm chia sẻ, bản thân từng bán rất nhiều sản phẩm, từ chiếc tất làm thủ công, hoa quả tươi đặt người thân gửi về từ Tây Nguyên, cho đến pa-tê đặc sản quê hương Nam Định… Thế nhưng, buồn nhất là những lần khách hàng “bỏ bom”, đặt hàng nhưng không lấy, khiến cô, đồng nghiệp và hàng xóm cả tuần chỉ ăn mỗi món “bánh mỳ pa-tê” cho bữa sáng. Buồn hơn, cả mùa đông, trẻ em của hơn hai chục hộ trong khu chung cư phải đi tất vải may thủ công, thay vì các loại tất khác vì bố mẹ chúng nể và thương cô nên mua… hàng ế. “Có lần, khách còn “bỏ bom” cả tạ khoai sọ đặc sản. Thân gái một mình vật lộn với bốn, năm bao tải khoai mà thấy lòng nặng trĩu”, cô Vân Anh ngậm ngùi.

Nhà giáo bán hàng qua Facebook, không gì hơn là tìm kiếm niềm vui và chút thu nhập đắp đổi mớ rau, con tép. Họ đánh đổi, đặt ngang bằng uy tín người thầy cho hàng hóa, thương hiệu gửi đến khách hàng. Vui đấy, mà buồn đấy! Nhưng kinh tế thị trường là thế! Không ai có thể nói “tôi đứng ngoài vòng quay ấy”.

Nhữ Phong