Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 24/9/2018 16:48

Trung thu bên đàn thỏ ngọc

Trung thu bên đàn thỏ ngọc

GD&TĐ - Tùng cheng cheng, cắc tùng cheng cheng , tiếng trống múa lân rộn ràng làm cho tôi nhớ lại đêm Trung Thu của tôi, cách nay hơn bốn mươi năm.

Ngày ấy tôi mới lên tám tuổi, cuộc sống của gia đình tôi còn nhiều khó khăn. Mỗi mùa Trung Thu, chúng tôi không đủ tiền để mua những chiếc lồng đèn bằng giấy bóng kính nên chị em tôi thường cùng nhau lấy giấy thủ công tự xếp, tự cắt giấy dán thành những chiếc lồng đèn.

Dù lồng đèn không đẹp, nhưng tôi rất vui, háo hức mong chờ đến Trung Thu. Cứ tưởng tượng cảnh ông trăng tròn vành vạnh, sáng trưng cùng với ánh sáng lung linh toả sáng từ chiếc đèn giấy là tôi thấy thật vui, mong chờ hồi hộp giây phút rước đèn Trung Thu cùng lũ trẻ con trong xóm .

Giây phút mong chờ rồi cũng đến, nhưng hỡi ôi, đêm Trung Thu trời mưa tầm tã, cơn gió mạnh thổi tắt những ngọn nến, cứ vừa thắp lên là nến lại tắt mất. Đám trẻ tiu nghỉu, buồn thiu.

Chợt trông thấy ánh sáng phát ra từ một bóng đèn tròn nho nhỏ treo phía trên chuồng thỏ, đám trẻ con chúng tôi mừng quýnh, vội vã chạy ùa vào khu vực chuồng thỏ. Hồi ấy, do khó khăn về kinh tế nên ba mẹ tôi nuôi một đàn thỏ để bán, lấy tiền nuôi chị em tôi ăn học. Đến tối, đèn trong chuồng thỏ luôn bật sáng để giữ ấm cho thỏ, nhất là vào mùa mưa.

Chúng tôi cử một thằng cao nhất nhóm trèo lên gắn lồng đèn trung thu vào bóng đèn điện tròn. Thế là những chiếc đèn Trung Thu bừng sáng trong khu vườn mưa gió tối om. Những con thỏ ngọc trắng tinh trông thật đáng yêu. Chúng tôi hát hò, rước đèn thật vui bên đàn thỏ ngọc.

Hơn bốn mươi năm trôi qua, mỗi mùa Trung Thu, nhìn những đứa trẻ hân hoan, hạnh phúc cầm trên tay những chiếc lồng đèn bằng giấy bóng kính xinh đẹp, lung linh ánh đèn cầy là tôi lại nhớ đến kỉ niệm Trung Thu thật vui bên đàn thỏ ngọc, cùng với đám bạn con nhà nghèo thuở ấy và chợt thấy lòng mình ấm áp thương yêu .

Theo Nguyễn Thị Phương Nam
Tiếng nói giáo viên