Kết nối

Tiết học đầu tiên ở trường sư phạm

VŨ XUÂN VINH - 06:19 25/01/2020
Các thầy dạy ở Sư phạm Cao cấp khu học xá Trung ương. Từ trái sang: Thầy Lê Khả Kế, thầy Dương Trọng Bái, thầy Nguyễn Thạc Cát, thầy Lê Văn Thiêm, thầy Nguyễn Xiển, thầy Hồ Đắc Di, thầy Võ Thuần Nho và thầy Ngụy Như Kon Tum.
Các thầy dạy ở Sư phạm Cao cấp khu học xá Trung ương. Từ trái sang: Thầy Lê Khả Kế, thầy Dương Trọng Bái, thầy Nguyễn Thạc Cát, thầy Lê Văn Thiêm, thầy Nguyễn Xiển, thầy Hồ Đắc Di, thầy Võ Thuần Nho và thầy Ngụy Như Kon Tum.

Các giáo sinh trong lớp tôi hồi hộp ngồi chờ thầy giáo dạy Tâm lý Giáo dục.

Thầy giáo dạy Tâm lý Giáo dục bước vào lớp. Theo sau thầy là một anh cán bộ Phòng Giáo vụ đi cùng. Cả lớp đứng nghiêm chào. Anh cán bộ Phòng Giáo vụ giới thiệu thầy Nguyễn Bảo. Thầy Nguyễn Bảo có dáng người cao ráo, nét mặt hồng hào, mái tóc điểm nhiều sợi bạc. Thầy chắp hai bàn tay dơ cao chào chúng tôi với một nụ cười rộng mở. Một tràng pháo tay của các giáo sinh lại vang lên đáp lễ.

Tiết trời mùa thu hơi se lạnh, thầy Nguyễn Bảo mặc áo đại cán màu tím than, quần âu cũng màu tím than, chân đi đôi dép da màu nâu. Nhìn dáng thầy thật mô phạm và thầy bắt đầu nói, giọng êm dịu: “Chào các giáo sinh, những người sẽ là đồng nghiệp của tôi trong tương lai”. Chỉ một câu nói ngắn gọn của thầy mở đầu cho cuộc đời học làm giáo viên, khiến chúng tôi thấy xao xuyến, đầm ấm, vững tin vào nghề dạy học và chúng tôi lại vỗ tay chào đón thầy.

Thầy Bảo bước lên bục giảng, cầm phấn viết tên bài học lên bảng môn Tâm lý Giáo dục đầu tiên, bài “Nghề dạy học, nghề cao quý nhất trong mọi nghề cao quý”.

Bài giảng của thầy không lý thuyết cao siêu, chỉ bằng những lời nói tâm tình rút ra từ cuộc đời dạy học của thầy hơn 30 năm qua cho chúng tôi thấy rõ nghề dạy học là cao quý. Thầy Bảo nói: “Cao quý vì dạy làm người, đào tạo con người vừa có đức lại vừa có tài để sau này những con người ấy dựng xây cuộc sống cho mình và dựng xây đất nước. Như vậy dạy làm người khó lắm, cho nên con người phải học, học từ lúc còn ấu thơ, mà đã học lại phải có người dạy, người dạy chính là những giáo viên, những nhà giáo vì “không thầy đố mày làm nên” như các thế hệ ông cha ta đã từng nói thế từ ngàn xưa.

Thầy Bảo còn nói cho chúng tôi hiểu rõ, muốn dạy tốt, muốn để cho học sinh nghe lời thầy thì bản thân người thầy phải là một tấm gương mẫu mực, trong sáng. Mẫu mực và trong sáng về mọi mặt từ lời nói, cử chỉ, hành động cho đến cách ăn mặc để học sinh học tập và noi theo.

Thầy Bảo đọc cho chúng tôi nghe những câu ca dao, tục ngữ nói về người thầy: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” (một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy); “Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy”. Thầy còn nói: “Ngày Tết Nguyên đán là dịp để con cháu nhớ ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ đã sinh thành ra mình, nhưng cũng là ngày nhớ ơn thầy dạy học nên có câu: “Mồng Một tết cha, mồng Hai tết mẹ, mồng Ba tết thầy”. Thời đại ngày nay, thầy giáo được đánh giá là những kỹ sư tâm hồn.

Một tiết học đầu tiên ở trường sư phạm, được thầy Nguyễn Bảo chỉ rõ sự cao quý của nghề dạy học đã khiến trong tim của mỗi giáo sinh chúng tôi bồi hồi xúc động và có phần tự hào vì mình sẽ là những nhà giáo trong tương lai.

Kết thúc tiết học, thầy Bảo bước xuống khỏi bục giảng và trịnh trọng đứng giữa lớp, chắp hai tay lại dơ cao nói: “Chúc các giáo sinh, những người đồng nghiệp tương lai của tôi sẽ thành những người thầy, những kỹ sư tâm hồn mẫu mực”. Cả lớp lại đồng loạt đứng lên đáp lễ thầy bằng một tràng pháo tay ròn rã và dồn ánh mắt nhìn theo thầy bước ra khỏi lớp.

Hình ảnh đầu tiên của người thầy ở một trường sư phạm dù đã hơn 60 năm qua khiến tôi vẫn nhớ mãi cho đến hôm nay. Tôi đã thực hiện đúng những lời của thầy dạy là trọn đời với nghề giáo.

Vũ Xuân Vinh

Bình luận của bạn đọc