Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 17/7/2019 07:15

Sinh viên cần nâng cao khả năng tự học & tiếp cận xã hội

SV Trường ĐH Kinh tế Luật (ĐHQG TPHCM) trao đổi học tập, nghiên cứuSV Trường ĐH Kinh tế Luật (ĐHQG TPHCM) trao đổi học tập, nghiên cứu

GD&TĐ - GS Phan Văn Trường - tác giả của nhiều tác phẩm về quản trị đã có cuộc trò chuyện với Báo GD&TĐ về vấn đề xây dựng khả năng tự học và tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận hiện thực kinh tế, xã hội để phát triển năng lực toàn diện cũng như tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp.

PV: GS có nhận định như thế nào về khả năng tự học của sinh viên hiện nay và vai trò của nhà trường ở đâu trong câu chuyện này?

GS Phan Văn Trường: Thực tế, khả năng tự học của đa số sinh viên không cao bên cạnh một số ít sinh viên ngoại lệ. Tôi từng tiếp xúc với nhiều sinh viên ĐH và thấy họ thường lập luận một vấn đề rất ngắn, không phản ánh được lý luận dài hơi, không liên kết được ý tưởng này với ý tưởng khác.

Chính vì hạn chế nói trên, nên khi giải quyết các vấn đề thực tế của công việc, họ có xu hướng thực hiện những giải pháp cục bộ, ngắn hạn, không tính đến câu chuyện tổng thể. Bên cạnh đó, cách đây nhiều năm, có một trường ĐH tham vấn ý kiến tôi về việc xây dựng chương trình 4 năm cấp bằng Thạc sĩ. Tôi cho rằng ngành này chỉ cần học 1-2 năm là đủ. Chương trình có quá nhiều thứ không hữu ích cho học viên, dường như họ chỉ muốn bảo đảm đủ số năm học.

Bản thân việc xây dựng tinh thần tự học lại rất quan trọng. Bởi vì theo các nhà giáo dục nhận định, nhà trường chỉ cung cấp kiến thức cơ bản chiếm tỉ lệ tối đa 20%. Trong khi kho tàng tri thức nhân loại thì càng ngày càng lớn. Phải hiểu giáo dục là hệ sinh thái, nơi mà học sinh được lợi, phụ huynh cũng được lợi, nhà trường và xã hội cũng thụ hưởng thành quả giáo dục. Hệ sinh thái này không bao giờ có được nếu chỉ đáp ứng quyền lợi của một bộ phận.

 GS Phan Văn Trường

- Tự học nên được hiểu như thế nào, thưa ông?

* Tự học không phải chỉ đọc sách là đủ mà cần biết nhiều ngoại ngữ. Khi sinh viên biết nhiều ngoại ngữ, họ sẽ có 3-4 cánh cửa mở ra với thế giới. Khi tôi sang Pháp, Mỹ, Nhật, vào những mùa đẹp, sinh viên nước họ nằm la liệt trên bãi cỏ đọc sách và chia sẻ với nhau. Sinh viên Việt Nam có quá ít cơ hội để cọ xát và thấy được những việc tương tự, nên học ngoại ngữ đóng vai trò quan trọng. Nếu như chỉ biết tiếng Việt thì cùng lắm đọc được sách dịch.

Về phía nhà trường, họ chỉ nên đóng vai trò dẫn đường đi vào sự học và dạy người học phương pháp tự học. Người thầy là người biết hướng dẫn, không nên một mực khẳng định là “tôi dạy cho anh”. Khả năng tự học còn thông qua con đường giao lưu học thuật quốc tế. Khi các hệ sinh thái giáo dục va chạm với nhau, sinh viên Việt Nam cảm nhận rõ nét những điều mình cần trau dồi, những điều mình có thể đem đến cho sinh viên nước khác. Có nhiều thứ chúng ta vẫn có thể dạy cho họ.

- Thưa ông, làm sao để việc tự học có thể giúp cho học sinh, sinh viên tiếp cận và cập nhật những diễn biến của đời sống kinh tế, xã hội, nhằm tránh sự bỡ ngỡ sau khi ra trường?

* Sinh viên tiếp cận với đời sống kinh tế là chuyện phải làm và phải chấp nhận luôn việc làm cái mình chưa từng học. Như cuộc đời tôi, là một kỹ sư cầu đường nhưng chưa bao giờ tôi xây đường, xây cầu, mà đi làm quy hoạch vùng, điện lực, dầu khí, dạy kinh tế, quản lý. Mình phải tự trau dồi để đáp ứng nhu cầu xã hội.

Chương trình giáo dục hiện nay phải tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có một khoảng thời gian và không gian tìm hiểu xã hội, không thể bắt họ học tới 8-9 giờ tối, thứ Bảy và Chủ nhật cũng học. Mặc dù học nhiều nhưng vẫn gặp hạn chế về trình độ lập luận. Nhà trường nên dành nhiều thời gian đưa người học đi thăm công xưởng, cơ sở sản xuất. Tuy nhiên, đi thực tế phải bằng tâm thế thanh thản, có cơ hội quan sát, tìm hiểu, đặt câu hỏi chứ không phải làm cho có.

Ở nhiều nước tiên tiến, nền giáo dục khuyến khích trẻ em 8 tuổi tập diễn thuyết một tuần một lần về những vấn đề đơn giản gắn liền với cuộc sống như giúp đỡ cha mẹ như thế nào, trồng cây ngoài vườn ra sao, đọc được gì từ sách… Họ tạo điều kiện cho các em huy động mọi tế bào của não, mọi năng lực của bản thân từ rất sớm.

- Ông từng tham gia rất nhiều chương trình đào tạo và chia sẻ với sinh viên. Vậy qua nội dung và cách thức chia sẻ, ông muốn hướng tới vấn đề gì?

* Tôi dạy miễn phí nhiều năm nay, sách tôi viết cũng không lấy tiền tác quyền và không quan tâm đến việc bán được bao nhiêu quyển. Đơn vị xuất bản ký hợp đồng trực tiếp với quỹ từ thiện. Tuy nhiên, đối với tôi, không phải sinh viên hay nhân viên nào cũng được tham gia đào tạo, nhất là đối tượng gặp tôi xong lấy điện thoại ra lướt Facebook. Nhiều đơn vị trả tiền có barem cho công tác đào tạo nhưng tôi từ chối và chỉ đồng ý khi họ có vấn đề thực sự cần giúp đỡ.

Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm và giúp các em sinh viên nhận ra vấn đề, tìm được hướng đi đúng đắn, phát triển năng lực thực sự của bản thân, trên cơ sở duy trì không gian trao đổi dân chủ giữa các bên, để cùng tham gia thương lượng có lợi. Thực tế, có rất nhiều sinh viên cầu tiến, ham học hỏi. Các em đến tặng sách cho tôi rất nhiều đến mức không có thời gian đọc hết. Nhiều em thật sự muốn lắng nghe nhận định của tôi về quyển sách các em đang đọc, về các vấn đề xã hội mà các em quan tâm.

- Xin cảm ơn GS!

GS Phan Văn Trường là chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực đàm phán quốc tế và là cố vấn của Chính phủ Pháp về thương mại quốc tế. Ông được Tổng thống Pháp trao tặng Huân chương Hiệp sĩ Bắc Đẩu Bội tinh (Chevalier de la Légion d’Honneur) năm 2007. Ông là tác giả của những quyển sách bán chạy hiện nay như Một đời thương thuyết, Một đời quản trị… Sau khi ông đã đóng góp vào việc đào tạo hơn 230 thạc sĩ theo diện quy hoạch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã trao cho ông huy chương “Vì sự nghiệp Giáo dục” vào năm 2009 tại Hà Nội.

Kiến Đức

Tin tiêu điểm