Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 9/5/2019 18:16

“Phao cứu sinh”

Ảnh InternetẢnh Internet

GD&TĐ - Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có kết luận kỷ luật ông Nguyễn Bá Cảnh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng. Gần hai năm trước, tháng 10/2017, một cán bộ trẻ khác cũng ở Đà Nẵng, chức vụ to hơn đã bị kỷ luật nặng. 

Đó là ông Nguyễn Xuân Anh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Ở tỉnh láng giềng Quảng Nam, cũng một cán bộ trẻ khác - ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam bị kỷ luật cách hết mọi chức vụ, xóa tên Đảng tịch…

Danh sách “cán bộ trẻ bị kỷ luật” không dừng ở hai địa phương nói trên. Những người bị kỷ luật vừa nêu, “già” nhất là ông Nguyễn Xuân Anh, sinh năm 1976, trẻ nhất là ông Lê Phước Hoài Bảo sinh năm 1985, còn ông Nguyễn Bá Cảnh sinh năm 1983. Xin được lưu ý là ông Xuân Anh, trước khi bị kỷ luật, là Ủy viên Trung ương Đảng hai khóa liền (khóa 11 là Ủy viên dự khuyết), nghĩa là khi ông này trở thành Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng thì cũng chỉ mới 35 tuổi (2011).

Cả 3 người này, ngoài việc đã “thành đạt” khi tuổi đời còn rất trẻ, họ còn có điểm chung nữa, đều là con cái những vị lãnh đạo “cấp Trung ương”, cả 3 đều đi du học nước ngoài về, nghĩa là họ được đào tạo rất bài bản. Thế nhưng tất cả đều bị kỷ luật, vì sao?

Có người dẫn chứng câu nói của Bác Hồ khi nói về những trường hợp trên đây. “Tuổi trẻ phải ham học, ham làm, ham tiến bộ, chớ có ham làm quan to”. Thực ra, nếu “ham học, ham làm, ham tiến bộ” thì đường công danh (ở đây là “quan to”) ắt sẽ rộng cửa đón họ. Một khi đã dấn thân vào chốn quan trường, tức là làm chính trị thì bất cứ ai cũng muốn “làm quan to” chứ chả ai chỉ biết cống hiến mà vẫn làm nhân viên quèn cả.

Vì vậy, phải hiểu câu nói của Bác là, muốn làm “quan to” trước hết phải cống hiến, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức trước đã. Nói nôm na là phải dấn thân, phải chịu cực và phải lăn lộn với thực tế. Điều đáng nói ở đây là, nhiều trường hợp “cán bộ trẻ” lại không đi theo quy luật dấn thân như thế để có “chỗ đứng” mà vị trí họ có được lại là kết quả của những chiếc “phao cứu sinh” được ném từ người thân của họ. Làm quan dễ quá nên việc “rớt chức nhanh” cũng là điều tất yếu.

Ở nước ta, một số cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, thậm chí cấp Trung ương, được gọi là “rất trẻ”. Song trẻ ở đây phải hiểu là về tuổi tác chứ không phải là “trẻ người non dạ”. Ở lứa tuổi đó, thế hệ cha anh, có người đã là lãnh tụ rồi. Nhưng để có được vị trí như thế, nhiều người đã phải qua một cuộc sát hạch vô cùng gian khổ, gay gắt từ thực tế cuộc sống. Họ hoàn toàn không nhờ vào “phao cứu sinh” của bất cứ ai.

Hàng loạt những “cán bộ trẻ” bị kỷ luật trong thời gian qua, “tội trạng” na ná như nhau: Người thì sa ngã trước sự cám dỗ của đồng tiền nên đưa ra những quyết định gây ảnh hưởng đến sự phát triển chung, thậm chí gây mất đoàn kết trong Đảng bộ; kẻ thì bị kỷ luật vì vi phạm pháp luật như man khai lý lịch, lại có người vi phạm luật hôn nhân và gia đình… Thực ra những “tội trạng” như thế, những “cán bộ trẻ” này hoàn toàn có thể tránh được nếu họ được tôi luyện trong thử thách, nếu họ không bám vào những chiếc “phao cứu sinh”.

Trần Đăng