Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 12/1/2018 14:24

Tác phẩm dự thi Cuộc thi Cô giáo của tôi

Nhớ bàn tay cô giáo

Nhớ bàn tay cô giáo

GD&TĐ - Ngắm nhìn các con của mình hàng ngày tung tăng đến trường trong bộ đồng phục gọn gàng, sạch sẽ, tôi lại nhớ về tuổi học trò lam lũ của mình hơn ba mươi năm về trước.

Và trong ký ức sâu thẳm, lại hiện lên hình ảnh cô giáo Loan- người luôn chăm chút không chỉ từng nét chữ, giọng đọc mà cô còn quan tâm đến từng nếp áo, mái tóc cho chúng tôi. Cô đã để lại hình ảnh rất sâu đậm trong trí nhớ của bao thế hệ học trò ở ngôi trường RĐ này…

Những năm 80 của thế kỷ trước, đời sống người dân nói chung và giáo viên nói riêng còn nhiều khó khăn. Lúc bấy giờ, cả xã tôi chỉ có một hiệu cắt tóc ở chợ, cách nhà tôi khoảng 6 cây số.

Phần vì hồi đó chưa có xe đạp để đi lại, phần vì kinh tế eo hẹp, nên việc cắt tóc của chúng tôi đều do bố mẹ hoặc anh chị cắt cho. Nhiều khi, do bận rộn công việc ruộng đồng mà người lớn quên bẵng việc cắt tóc cho con em mình. Chúng tôi cũng không để ý đến trang phục của mình nhiều, cứ hồn nhiên đến trường, hồn nhiên lớn…

Từ năm học 1983 – 1984 đến năm học 1985 – 1986, tôi học lớp 3, rồi lớp 4, lớp 5 đều do cô Loan làm chủ nhiệm (ngày đó, ở quê tôi, từ lớp 1 đến lớp 8 thuộc chung một trường, gọi là Trường PTCS cấp I, II RĐ). Bây giờ, hình dung lại thì quả thực, dáng hình và tính tình của cô không “ăn ý” với cái tên của cô lắm.

Cô giáo tôi có dáng người thấp đậm, nước da bánh mật, giọng nói to và nhanh. Tôi còn nhớ, cô có đôi bàn tay khá to, nhiều vết sẹo và vết chai nổi lên, trông khá thô. Đó là do hàng ngày, cô còn phải moi bùn làm đất trồng khoai, trồng rau để nuôi lợn, nuôi gà cải thiện kinh tế gia đình…

Chồng cô Loan là bộ đội xa nhà biền biệt. Vì thế, ngoài hằng ngày lên lớp thì mọi công việc của gia đình cô đều đảm đương hết, từ việc đồng áng, vườn tược, chăm lợn gà và chăm sóc, dạy dỗ ba cậu con trai của cô.

Chẳng biết tự bao giờ, bên cạnh những quyển giáo án dày cộm, thì trong chiếc cặp da nâu của cô Loan còn có thêm chiếc kéo cắt tóc. Chiếc kéo không còn mới nhưng do được mài giũa thường xuyên nên nước thép còn sáng và sắc lắm.

Hàng ngày, cứ giờ ra chơi giữa buổi, cô Loan lại xách chiếc ghế ra gốc cây xà cừ, rồi gọi chúng tôi đến. Lớp có hơn hai mươi bạn nam, đều đen đúa, mái tóc râu ngô bờm xờm bết mồ hôi xòa xuống mặt và cổ. Đứa nào tóc dài nhất thì được cô cắt trước.

Cô dùng chiếc lược sừng trâu chải qua một lượt, rồi nhẹ nhàng đưa những đường kéo trên mái tóc rối bù của chúng tôi. Trông cô khi cắt tóc cũng vất vả như khi giảng bài, vầng trán đẫm mồ hôi, dáng người lom khom, lúc tiến lúc lùi.

Dù không phải là thợ nhưng có lẽ do cô đã nhiều năm cắt tóc cho học trò từ những lớp trước, nên lưỡi kéo của cô cũng thuần thục, khéo léo lắm.

Vừa cắt tóc, cô vừa nói chuyện vui khiến chúng tôi quên đi những trò chơi hấp dẫn đang gọi ngoài kia. Chẳng mấy chốc, mái tóc của tôi đã gọn gàng, trông “thẩm mỹ” lắm. Chúng tôi thường đứng quây quần quanh cô, vừa để xem cô cắt tóc, vừa được nghe cô nói chuyện, hỏi thăm gia đình, chuyện học hành…

Cứ thế, ngày này qua ngày khác, học trò này đến học trò kia, cô Loan vẫn đứng lom khom bên gốc cây xà cừ già nua để giúp cho những mái tóc học trò thêm gọn gàng, đẹp đẽ.

Mã số 7