Nhà báo Hữu Nghĩa - PV thường trú Báo Nhân dân tại Đồng Tháp: “GD&TĐ khiến tôi đam mê nghề báo”

NGUYỄN QUỐC NGỮ (PV CQTT) - 06:16 01/12/2019
Nhà báo Hữu Nghĩa Nhà báo Hữu Nghĩa

Lúc đầu, tôi chỉ đọc để nắm tin tức về giáo dục, khoa học công nghệ. Vậy rồi yêu tờ báo lúc nào không hay! Chính Báo GD&TĐ đã mang tôi đến với nghề báo.

Năm học thứ ba trên ghế giảng đường, tôi và nhóm bạn Ngữ văn cùng lớp tập tành viết báo. Tôi còn nhớ như in ngày bài được đăng trên Tài Hoa Trẻ, lòng mừng vui khôn xiết. Đó cũng chính là tác phẩm báo chí đầu tay của tôi, đến giờ tôi vẫn còn trân trọng giữ gìn cẩn thận.

Từ hôm ấy, tôi và thằng bạn chung lớp, cứ mỗi sáng sớm có khi nhịn ăn để dành tiền ra sạp báo tìm mua cho được tờ GD&TĐ, rồi mang báo về nhà trọ đọc ngấu nghiến từng bài, từng tin.

Ngày ra trường, tôi về dạy học ở một trường phổ thông tại huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Tại đây, không chỉ tôi mà còn nhiều đồng nghiệp say mê tìm đọc Báo GD&TĐ.

Thú thật, làm nghề giáo, nhưng mỗi khi nhìn thấy tờ Báo GD&TĐ trong phòng đọc sách của trường, lòng tôi cứ bồi hồi, rạo rực, thấy nuối tiếc vì mình bỏ lỡ cơ hội làm báo, nghề mà mình mơ ước.

Sau đúng một năm đứng bục giảng, tôi quyết định đến với nghề báo. Trở thành phóng viên của Báo Đồng Tháp, tôi đi nhiều nơi, viết thỏa chí đam mê và vẫn thường xuyên đọc Báo GD&TĐ, rồi gửi tin, bài cộng tác cho tờ báo mà mình có bài viết đầu tay.

Giờ là phóng viên thường trú, bản thân có trách nhiệm thực hiện kịp thời các tin, bài thời sự và các vấn đề được dư luận quan tâm trên tất cả lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội… riêng đối với mảng giáo dục, mỗi khi viết tin, bài có tính nhạy cảm là điều mà tôi và những đồng nghiệp làm báo luôn trăn trở.

Tôi may mắn được trở thành “cộng tác viên trung thành” của Báo GD&TĐ từ ngày còn trên ghế giảng đường, nhờ những góp ý chân thành của những cô chú, anh chị biên tập viên, phóng viên ngày ấy đã giúp tôi biết khi nào nên viết và có góc nhìn riêng về vấn đề nóng trong lĩnh vực giáo dục.

Nguyễn Quốc Ngữ (PV CQTT)

Bình luận của bạn đọc