Người thợ khéo trong vườn ươm

GD&TĐ - “Mái trường tôi học ngày xưa. Nằm trong xóm nhỏ bên bờ tre xanh. Xóm nghèo. Chỉ có mái tranh. Nếp nhà vách đất cũng thành trường tôi...”

Người thợ khéo trong vườn ươm

“Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm. Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô”. Những lời ca tiếng nhạc như đưa tâm hồn ta trở về một thời học trò áo trắng tinh khôi của những ngày xưa yêu dấu:

“Trường mến thương xa rồi

Hè về phượng buồn, tiếng ve cũng buồn

Nghe trong tim sao thiết tha.

Ngày bé thơ còn nhớ

Ta dắt tay nhau tới trường

Vào trong lớp học mến thương bạn bè

Thầy cô thân yêu bao kỷ niệm giờ đã qua…”.

Khi nghe lời bài hát này tôi thực sự nhớ, nhớ những kỷ niệm học trò đã qua, nhớ những giờ ra chơi, nhớ bạn bè, nhớ thầy cô, nhớ lớp học thân thương, nhớ con bạn ngồi cùng bàn, nhớ, nhớ tất cả những gì đã từng trải qua trong tôi, nhẹ nhàng, sâu lắng... Nỗi nhớ vô cùng mạnh mẽ, tuôn trào, khiến tôi muốn bật khóc...

Thầy ơi!

“Chúng em biết: trắng là sắc màu của sự tinh khôi nhưng nó cũng nghiệt ngã khi vô tình làm bạc thêm mái tóc của thầy. Bóng dáng của thầy trên bục giảng với bụi phấn trắng bay làm lòng ai nức nở? Bài học cuộc đời và triết lí nhân gian thầy đều chắt chiu để dạy dỗ chúng em nhưng... còn một điều thầy chưa kể thầy ơi!!!

Năm tháng đã qua đi, bụi phấn cứ vô tình làm bạc thêm mái tóc thầy, lớp bụi thời gian cũng như xóa mờ tất cả con người rồi sẽ trở về với cát bụi vĩnh hằng, như tình yêu thương của thầy dành cho chúng em vẫn còn đó như một điều bất diệt!

Thầy như người chở đò cần mẫn. Mỗi khi năm học kết thúc cũng chính là lúc những chuyến đò đã bắt đầu cập bến. Một chuyến đò với biết bao công sức và tâm huyết. Một chuyến đò chở biết bao tri thức, tình cảm mà thầy muốn gửi vào mỗi chúng ta. Hẳn trong cuộc đời không ai có thể quên được.

Thầy biết không? Chúng em sợ một ngày đóng gói tất cả những kỷ niệm học trò vào quá khứ hay cất vào trong cuốn lưu bút; sợ trái tim không còn biết hồi hộp trước khi lên bảng trả bài; con đường dưới chân em không còn là con đường đến lớp... mà bước vào cuộc đời rộng mở với bao khó khăn và thử thách để rồi chợt rưng rưng nơi khóe mắt khi nhớ về những lời dạy bảo của thầy.

Tình thầy trò!

Lớp tôi là một lớp chuyên tự nhiên của một mái trường làng. Mặc dù mỗi người một quê, đến từ các địa phương khác nhau của huyện nhưng lớp chúng tôi rất đoàn kết, yêu thương, và đùm bọc lẫn nhau. Đôi khi vẫn bất đồng về ý kiến, cãi vã nhau, và nhiều lúc chúng tôi còn hiếu động như con nít, ham chơi và đôi khi nông nổi...

Một trong những biểu hiện là lớp tôi nhiều lần đứng nhất từ dưới lên trong việc thực hiện nội quy của nhà trường. Mặc dù thế nhưng trong học tập lớp tôi cũng không để thua những lớp khác, vô cùng nghiêm túc trong chuyện này.

Chúng tôi đã sống cùng nhau trong một ngôi nhà, cùng một người thầy. Người thầy ấy đã đi cùng chúng tôi trong suốt một chặng đường dài của cuộc đời.Mới đầu vào năm học cấp 3 chúng tôi còn nhiều bỡ ngỡ với thầy cô mới, bạn mới, trường mới...

Rất nhiều thứ mới vì thế chúng tôi rất sợ, sợ mình không thể hòa nhập vào cuộc sống mới, nhưng nhờ sự tận tình, hướng dẫn của thầy, chúng tôi đã thực sự sống cùng nhau, đã có rất nhiều kí ức đẹp về tuổi học trò.

Năm lớp 11 thầy không nhận chủ nhiệm lớp tôi nữa, chắc hẳn thầy rất mệt mỏi với chúng tôi. Buổi sinh hoạt cuối cùng của thầy với lớp là buổi sinh hoạt có lẽ là buồn nhất trong cuộc đời học sinh của tôi. Chúng tôi tự trách bản thân mình vì đã không ngoan, làm thầy buồn, vì thế thầy mới bỏ chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu suy nghĩ về những việc vừa qua nhưng không phải vậy! Vì thầy dạy quánhiều nên nhà trường không phân công thầy chủ nhiệm lớp tôi nữa.

Lớp học ảm đạm, cả lớp với những gương mặt buồn bã đang chờ đợi đến giờ sinh hoạt lớp...

Thầy bước vào, thầy cố tỏ vẻ bình thường như mọi khi, thầy không nói gì mà gọi lớp trưởng lên cho lớp sinh hoạt. Lớp chúng tôi gồm 4 tổ sẽ tổ chức hoạt động vui chơi nhằm quên đi cái việc chuẩn bị sẽ đến. Chúng tôi bắt đầu ca hát, vui chơi. Chúng tôi biết không có bữa tiệc nào là không tàn vì thế mỗi tổ đã hát một bài tặng thầy.

Tôi còn nhớ như in tổ tôi, bạn Minh đã chuyển lời bài hát “Bụi phấn” thành một lời bài hát tự chế đệm đàn ghi ta tặng thầy... Bài hát ngẫu hứng nhưng đã lấy đi những giọt nước mắt của lớp tôi và cả thầy.

Chúng tôi cả bọn ngồi khóc, khóc vì buồn, vì chúng tôi đã quá quen thuộc với người thầy ấy. Giờ lại cách xa cảm thấy như thiếu một cái gì đó. Rồi thầy đứng dậy và thầy nói chỉ là thầy sẽ không đến lớp vào mỗi buổi sinh hoạt thôi, còn thầy sẽ vẫn tiếp tục dạy lớp môn toán, thầy hi vọng cả lớp mình sẽ cố gắng hơn nữa trong học tập và trong phong trào của đoàn trường.

Chúng tôi thôi khóc và từ đó trở đi chúng tôi thực sự đã trưởng thành và nghiêm túc trong mọi suy nghĩ của mình, tự hứa với mình rằng sẽ cố gắng học hành chăm chỉ không ham chơi nữa để thầy và ba mẹ sẽ tự hào về chúng tôi.

Buổi sinh hoạt cũng kết thúc, chúng tôi ra về với một quyết tâm cao về học tập và rồi quả thật chúng tôi đã đạt được kết quả cao trong học tập. Mặc dù thầy không chủ nhiệm nhưng thầy vẫn luôn hỏi han tình hình học tập của lớp, sức khỏe của các bạn...

Lên 12, thầy lại nhận chủ nhiệm lại lớp tôi, chúng tôi thực sự rất vui vì điều này. Đó là năm cuối cùng chúng tôi học chung với nhau, đó sẽ là thời gian đẹp nhất vì chúng tôi không có thời gian giận hờn, ghen ghét nhau. Thời gian ngắn ngủi chỉ đủ giúp chúng tôi để lại trong mỗi người những kí ức đẹp mà thôi.

Môn toán là một môn khó nhưng thầy vẫn ân cần trong mỗi bài dạy của mình, chỗ nào chưa hiểu thầy ân cần,nhẹ nhàng trình bày cho mỗi người. Tôi cảm thấy mình yêu môn toán hơn. Thầy đã dạy cho tôi rất nhiều điều không chỉ trong học tập mà còn trong cuộc sống này, dạy cho chúng tôi biết mình nên làm gì cho cuộc sống mai sau, cho chúng tôi những lời khuyên tận tình như lời khuyên của người cha đáng kính dành cho đứa con trai yêu quý của mình.

Bước trên đường đời đầy chông gai nhưng phía sau chúng tôi luôn có một người sẵn sàng chờ chúng tôi, động viên chúng tôi, giúp đỡ chúng tôi. Cuộc đời đâu phải chỉ là một màu hồng, đâu thể ở bên nhau mãi mãi... Chúng tôi, những đứa học trò hiếu động sẽ đương đầu với thử thách của cuộc đời nhưng sẽ thấy là động lực để chúng tôi thực hiện ước mơ của mình.

Nhớ mãi!

Giờ đây tôi và những đứa bạn cùng lớp đã trở thành những sinh viên của nhiều trường đại học khác nhau. Mỗi đứa một nơi, mỗi đứa một công việc, một ước mơ riêng nhưng tất cả chúng tôi đều nhớ về trường, về lớp và đặc biệt là người thầy đáng kính của chúng tôi.

Chúng tôi luôn thầm cảm ơn tất cả những thầy cô đã dạy dỗ chúng tôi, cho chúng tôi những kiến thức và đặc biệt là người thầy đã tận tâm dạy dỗ chúng tôi nên người như ngày hôm nay.

Với một tình yêu thương bao la và lòng nhiệt huyết vô bờ bến, dù ngày hè nóng nực hay đêm đông lạnh giá thầy vẫn miệt mài soạn bài để cho chúng tôi những bài học hay. Thầy cũng chính là người thợ khéo trong “vườn ươm nhân tài” ngày ngày “chăm lo vun xới” để cho cuộc đời trái ngọt cây xanh, những cây ấy sẽ bám rễ vào những mảnh đất quê hương tỏa mát cho cuộc đời.

Và hãy cho tôi xin được mang theo tình yêu thương ấy để làm lẽ sống, làm hành trang trong cuộc đời rong ruổi kiếm tìm hạnh phúc và tương lai. Tình yêu ấy chính là động lực, là mái chèo để giúp con thuyền của mỗi chúng tôi trên dòng sông đời vượt qua tất cả, neo đậu được bến bờ ước mơ! Những gì thầy dạy, xin khắc vào sâu thẳm trái tim, để rồi dù dòng đời có biến đổi chúng tôi vẫn nhớ đến thầy cô - người mẹ thứ 2 này!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ