Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 27/3/2018 10:20

Tác phẩm dự thi Cô giáo của tôi

Người mẹ của bốn mươi ba đứa con 12D1

Người mẹ của bốn mươi ba đứa con 12D1

GD&TĐ - Ngay từ buổi đầu tiên bước chân vào ngôi trường THPT Tiên Lữ, em đã ấn tượng lắm với giọng nói nụ cười và ánh mắt của cô. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy đâu chỉ là những điều giản đơn, đó còn là những hi vọng, những niềm vui chất chứa. Cô đã đón chúng em vào trường nhẹ nhàng và ngọt ngào như thế.

Em còn nhớ những ngày tháng đầu tiên, lớp mình gọi cô bằng cái tên vô cùng thân thương: Uyển tỷ. Nhưng cái tên ấy không tồn tại lâu được, cô biết vì sao không? Bởi vì đối với chúng em, cô không chỉ giống một cô giáo, một người chị để chúng em tâm sự mà cô còn có sự quan tâm, sự tận tụy của một người mẹ hiền.

Cô mang một khuôn mặt lạnh lùng của một người phụ nữ ngoài bốn mươi và rất ít cười. Nhưng từ khi gặp đám học trò nhỏ chúng em, cô đã cười nhiều hơn. Cô nói với chúng em rằng: “Cô ít cười lắm, nhưng các em là những đứa con nghịch ngợm khiến cô cười cả ngày”. Nụ cười của cô không quá tỏa nắng, không quá chói chang nhưng nó mang đến cho chúng em những động lực lớn lao lắm cô à.

Cô biết không, lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười nhẹ nhàng của cô, cả lớp mình cùng lặng thinh, lặng thinh vì sức mạnh từ nụ cười của cô. Thời gian trôi đi, thời gian của chúng ta sắp hết nhưng nụ cười ấy vẫn luôn sẵn sàng cùng chúng em vượt qua bao hành trình, bao gian khó. Cô à, cô cười đẹp lắm, vì vậy cô hãy cười thật nhiều cô nhé.

Thời gian vẫn cứ thế trôi qua âm thầm và lặng lẽ, nhìn lại hành trình trong thời gian cô đã đi cùng chúng em - một chặng đường không quá ngắn nhưng cũng không phải là quá dài, nhưng thời gian ấy đủ lâu để em có thể hiểu hết con người cao đẹp của cô. Đâu chỉ là một giáo viên tâm huyết dạy môn Văn học, cô đến gần chúng em hơn với vai trò là cô giáo chủ nhiệm.

Hình ảnh cô đứng trên bục giảng với bảng đen phấn trắng làm sao em có thể quên? Rồi cả những giờ sinh hoạt mà em thường cho là căng thẳng, ngột ngạt thì cô lại mang một không gian mới vào suy nghĩ của em. Cô cho chúng em xem những thước phim về cuộc sống, về phương pháp học tập sao cho tốt và cả về những con người bất hạnh. Và không biết từ bao giờ, mỗi tuần em chỉ mong được tới giờ sinh hoạt để được xem những thước phim mà cô đã phải mất rất lâu để tìm kiếm.

Và em còn nhớ mãi giọt nước mắt của cô ngày hôm ấy. Đó là ngày sinh nhật cô, chúng em đã cùng nhau tạo một video chúc mừng cô để ôn lại những kỉ niệm mà cô trò mình đã từng trải qua. Và cô ơi, cô còn nhớ chứ, em ngồi bàn đầu, đối diện cô, khi nhìn thấy cô rơi những giọt nước mắt xúc động, em cũng không thể kìm lòng mà rơi lệ. Và đâu chỉ mình em, lớp mình đâu đây cũng nghe thấy tiếng sụt sùi. Đôi mắt đỏ hoe của cô hôm ấy đã đi vào lòng chúng em một cách đơn giản, nhẹ nhàng và lặng lẽ như thế. Nhưng sự đơn giản lặng lẽ ấy sao mà sâu sắc đến thế hả cô?

Chúng em thương cô lắm, chúng em thương những đêm cô phải thức đêm làm giáo án. Cô biết rằng học sinh nghe giảng Văn thì dễ buồn ngủ. Vì vậy, đã không biết bao lần cô phải cất công tìm tòi những phương pháp dạy mới, những cách giảng mới để chúng em có hứng thú với môn Văn hơn. Cô dạy chúng em cách làm bài sao cho tốt, qua những tác phẩm của cô, cô dạy chúng em cách làm người sao cho phải, cách đối nhân xử thế sao cho đúng... Cô à, nhờ cô mà môn Văn từ khi nào đã đi vào sở thích của em.

Em cũng không thể quên được cái ngày mưa bão ấy. Cơn bão ấy đột ngột đổ về khiến hầu hết các bạn lớp mình đều không thể về nhà vì không mang áo mưa. Và thời khắc ấy, cô xuất hiện như một bà tiên, trên tay là đủ bốn mươi ba chiếc áo mưa do chính tay cô mua. Khoảnh khắc cô vượt qua làn mưa trắng xóa để trao tận tay chúng em những chiếc áo mưa ấy sao mà thiêng liêng đến lạ. Dù rằng nhà cô xa hơn bất cứ nhà bạn nào trong lớp, dù rằng chúng em đã nhiều lần khiến cô buồn lòng nhưng cô đã vượt qua tất cả để đến với chúng em.

Em vẫn nhớ mãi câu nói ngày hôm ấy: “Tiền bạc đâu có quan trọng, quan trọng là cô lo cho các con của cô”. Cô ơi, trái tim cô sao mà mênh mông quá, phải chăng cô là bà tiên mà Thượng Đế đã ban cho chúng em?

Với chúng em, những đứa con dân của tập thể lớp 12D1, cô là một nhân chứng sống cho con người có tấm lòng nhân hậu, và giàu lòng vị tha. Cô không màu mè, không hoa mỹ nhưng sự giản dị của cô lại là sự nổi bật trong mắt đám học trò chúng em.

Đã không biết bao nhiêu lần chúng em mắc lỗi, nhưng cô chỉ cười rồi động viên chúng em. Nụ cười ấy là động lực, là niềm tin thúc đẩy chúng em cố gắng học tập, cố gắng rèn luyện để không phải thấy sự lo âu, sự phiền muội nào xuất hiện trên khuôn mặt cô nữa. Chúng em vẫn đang ngày một cố gắng, vì vậy cô đừng buồn vì chúng em nữa, cô nhé!

Mẹ! Con xin gọi mẹ một tiếng “mẹ”! Tiếng “mẹ” thiêng liêng này bây giờ mới gọi cô có lẽ đã hơi muộn, nhưng muộn còn hơn không. “Mẹ” ơi, “mẹ” có thể không sinh ra chúng con nhưng “mẹ” lại là một người “mẹ” thứ hai không thể thiếu trong lòng chúng con, “mẹ” ạ. “Mẹ” dạy chúng con những lẽ phải trong cuộc đời, những bài học đáng quý trong cuộc sống.

Và từ bao giờ, những lời khuyên răn nhẹ nhàng của “mẹ” đã đi sâu vào trong con. “Mẹ” à, chúng con đã nhiều lần khiến “mẹ” phải khóc vì những lỗi lầm không đáng có nhưng “mẹ” đừng buồn nữa nhé. Chúng con hứa sẽ không để “mẹ” phải rơi lệ vì những sai lầm ấy nữa.

Giờ đây, thời gian vài tháng còn lại quá ngắn ngủi để con được ở bên “mẹ”. Con không dám nghĩ đến ngày chia tay vì con sợ nước mắt sẽ rơi vì phải rời xa “mẹ”, không được “mẹ” dạy dỗ, chỉ bảo và không còn được nhìn thấy ánh mắt và nụ cười của “mẹ”.

Con sợ sẽ không gặp được một giáo viên tốt như “mẹ”, thương con như “mẹ” và hình như những bài học hàng tuần của “mẹ” đã trở thành một thứ không thể thiếu trong một phần cuộc sống của con. Nhưng dù có thế nào “mẹ” cũng đừng quên con và cả bốn mươi hai đứa học trò tinh nghịch của “mẹ”, “mẹ” nhé!

Cảm ơn cô vì những năm tháng đã dìu dắt, dạy bảo, sẻ chia và lắng nghe chúng em. Cảm ơn cô vì là người truyền lửa cho chúng em.

Mã số 60