Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 9/1/2018 09:13

Người đưa đò thầm lặng

Người đưa đò thầm lặng

GD&TĐ - Đã bao năm tháng trôi qua để lại nỗi vấn vương len lỏi trong tiềm thức. Hình ảnh người đưa đò thầm lặng - cô Nguyễn Thị Mai Liễu vẫn mãi đong đầy trong trái tim tôi. 

Sau khi tốt nghiệp khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, mặc cho người đời tất bật bon chen trong vòng danh lợi, cô đã trở về đem khối kiến thức nóng hổi phục vụ quê hương. Cuộc đời cô đã mải miết đưa biết bao lớp trẻ qua dòng sông tri thức, trong đó có chúng tôi, năm tháng qua đi, tôi đã nhận ra rằng, một trong những may mắn lớn nhất của cuộc đời tôi là được làm học trò của cô.

Là một giáo viên chủ nhiệm, cô coi chúng tôi như chính con đẻ của mình. Mỗi ngày, dù trời mưa hay nắng, không quản ngại bão tố mưa giông, cô đều lên lớp mang theo biết bao điều mới lạ đến với chúng tôi.

Cô dạy chúng tôi, sống là phải có ước mơ, cô bảo: “Ở đâu không có ước mơ, ở đó con người sẽ lụi tàn và cuộc sống không trọn vẹn”. Cô là người dạy tôi phải biết nhớ những gì cần nhớ và quên những cái cần quên, cô vực dậy tâm hồn tôi những phút yếu mềm, khơi nguồn niềm tin yêu và hi vọng lúc tôi nao lòng xao xuyến.

Nhắc đến cô giáo tôi là nhắc đến một tấm gương sáng về đạo đức và trách nhiệm. Cô luôn đúng giờ trong mọi việc, trang phục thì luôn chỉnh tề, bài giảng của cô bao giờ cũng rất dễ hiểu. Gần gũi, sâu sắc, hết lòng vì học trò, nhưng cô cũng là một người rất nghiêm khắc.

Tôi không quên những lời dạy bảo cùng những lời khiển trách xé lòng đã từng khiến tôi nghẹn ngào mỗi khi mắc khuyết điểm.

Có lần, tôi bị cô phạt vì không làm bài tập ở nhà, tôi nhận thấy nỗi buồn từ sâu thẳm ánh mắt của cô, cô nói: “Sự lười biếng của bản thân như một cái rễ cây, chúng sẽ nhanh chóng phát triển và ghìm chặt con người tại một chỗ”.

Những ngày sau đó, khi kì thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh tới gần, cô chọn tôi vào danh sách dự khuyết khiến tôi vừa mừng, vừa tủi: “Cô vốn rất thương tôi tại sao không xếp cho tôi được vào danh sách chính thức?”.

Sau này tôi mới hiểu: Khoa học là khoa học, tình thương là tình thương, với cô hai khái niệm đó không bao giờ lẫn lộn. Cô bảo: “Mọi sự nuông chiều, chiếu cố đối với khoa học đều là lưỡi dao tự sát với chính nó”.

Quyết định của cô đã làm bừng cháy mãnh liệt trong tôi ngọn lửa của lòng tự trọng, tự ái, quyết chí tự vượt mình bằng những nỗ lực không biết mệt mỏi. Và tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt khi tôi đạt giải Nhất toàn tỉnh năm đó.

Có lẽ, cô là người thứ hai sau bố mẹ luôn lo lắng thật sự cho chúng tôi. Cô làm điều đó bằng trái tim, bằng cái tâm của một con người giàu lòng vị tha và có tình yêu thương vô bờ bến đối với học trò.

Mỗi lúc có thời gian rảnh rỗi, cô lại đến thăm gia đình những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cô vẫn bảo chúng tôi: “Nghèo không phải là xấu, nghèo mà không có chí mới là xấu, cho nên, các em không bao giờ được cho phép những khó khăn đánh bại mình”. Không chỉ hi sinh thời gian, công sức, cô còn dành trọn tình thương và sự bao bọc cho chúng tôi.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau gần ba năm gắn bó với chúng tôi, đến một ngày, cô bước vào lớp và nói với tất cả lời chia xa, rằng cô sẽ chuyển sang một đơn vị công tác khác.

Lúc cô quay gót bước đi, tôi đã kịp nhìn thấy mắt cô đỏ hoe. Cả đám học trò chúng tôi đều khóc, những giọt nước mắt chảy tràn trên khóe mi. Tôi muốn đưa tay giữ cô lại, muốn nói với cô rất nhiều điều, thế nhưng, lòng tôi nghẹn lại, không sao cất nổi thành lời.

Cô đi, để lại trong tôi niềm luyến lưu và tiếc nhớ vô bờ. Tôi vẫn thầm mơ ước một lần được trở lại dòng sông tuổi thơ để được đắm mình trong những bài học của cô như xưa.

Cô giáo tôi là ngọn lửa ấm áp, là ngọn hải đăng soi sáng bước đường tôi đi. Chính cô là người dẫn đường chỉ lối, là nguồn động lực cho tôi mơ ước và ra sức theo đuổi nghề giáo. Và rồi, tôi thỏa mãn với bản thân khi tôi trở thành một cô giáo nối nghiệp cô.

Ngày cầm quyết định trên tay, tôi nhanh chóng đến với ngôi trường xa lạ ở miền đất xa xôi. Gặp lại bóng hình cô giáo đáng kính năm xưa, tôi bối rối và xúc động vô cùng, bao nhiêu thứ cảm xúc vỡ òa trong trái tim. Lấy hết can đảm, tôi khe khẽ hỏi nhỏ: “Cô ơi! Có phải cô không? Cô Mai Liễu?”.

Cô quay lại nhìn tôi, sau giây phút trầm ngâm, cô đáp lại bằng một nụ cười trìu mến, nụ cười khi xưa và ngay cả hiện tại vẫn làm cho tôi có cảm giác bình yên đến lạ. Cô vẫn còn nhớ tôi, nhớ từng đứa học sinh ngoan nhất, cả những học sinh cá biệt gây ra cho cô những giây phút muộn phiền nhất. Ngày hôm đó, tôi đã tâm sự với cô tất cả những điều bấy lâu vẫn ấp ủ trong tim mà chưa bao giờ có cơ hội thổ lộ.

Cô giáo của tôi, đó là một người đưa đò mẫu mực chưa hề đổi thay theo năm tháng. Ngày hôm nay, cô không chỉ là người thầy, mà còn là người đồng hành, người bạn của tôi, cô truyền cho tôi ngọn lửa nhiệt huyết, bồi đắp cho tôi ý thức, trách nhiệm với nghề.

Giờ đây, với vai trò là một cô giáo, cũng giống như cô, tôi luôn dìu dắt học trò bằng cả trái tim. Mỗi khi nghĩ về cô, tôi luôn tự nhủ mình phải đền đáp những tình cảm, những hi vọng mà cô dành cho tôi bằng những cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Mã số 31