Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 4/4/2018 21:57

Tác phẩm dự thi Cô giáo của tôi

Người chở những giấc mơ

Người chở những giấc mơ

GD&TĐ - Hoàng hôn buông xuống. Khi học viên cuối cùng bước ra khỏi lớp học, tôi mới được ngồi xuống nghỉ ngơi, suy nghĩ về một ngày đã trải qua. Để tổ chức được một lớp tập huấn, chúng tôi phải chuẩn bị rất nhiều. 

Trước tiên, là giấy mời gửi đi, sắp xếp chỗ ăn nghỉ của các cán bộ. Tiếp đó, bàn ghế sẽ được bố trí ra sao, chỗ đứng trình bày sẽ như thế nào. Sau đó, là những chứng từ, hóa đơn đỏ để quyết toán... Chưa kể đến chuyên môn, phải soạn trước giáo trình, các phương pháp và kỹ năng tốt nhất để giúp các cán bộ đạt được các mục tiêu đặt ra của lớp học.

Đó là những trải nghiệm lần đầu của tôi khi được đứng lớp giảng dạy, chia sẻ những kiến thức và được gọi là thầy giáo. Tôi ngồi lại lớp học khá lâu, để nhớ lại những kỷ niệm thời còn đi học. Còn vài ngày nữa là đến Ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi nhớ đến cô giáo đặc biệt của tôi. Người đã khiến cuộc sống của tôi thay đổi. Nếu không có cô ấy, có lẽ tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được giảng dạy như ngày hôm nay.

Tôi nhớ đến những lời cô giáo tôi đã từng nói. “Quãng thời gian đẹp nhất của tuổi thanh xuân là những năm tháng học phổ thông. Khi ấy, chúng ta không còn quá trẻ để bỡ ngỡ với những cảm xúc đầu đời. Cũng không quá trưởng thành để phải lo lắng và chịu những áp lực bon chen, lọc lừa ngoài xã hội…”.

Ấy vậy, những năm tháng học phổ thông của tôi trôi qua một cách tẻ nhạt. Tôi kết thúc một ngày lên lớp bằng việc trốn học đi đánh bi a, nếu không sẽ là ngồi ở những quán Internet. Không ai có thể tin được, một tháng trôi qua, thời gian tôi ngồi trong lớp học còn ít hơn thời gian ở ngoài quán bi a. Thậm chí có những tháng trôi qua, mẹ tôi đến trường nhiều hơn cả thời gian của tôi trong lớp học.

Cho đến khi có những giáo viên thực tập, họ giám sát chúng tôi nhiều hơn. Nhưng khi ấy, chúng tôi chẳng mấy lo lắng tới những giáo viên thực tập. Họ cũng chỉ hơn chúng tôi vài tuổi, ở trường vài tháng và cũng không ảnh hưởng tới kết quả học tập, cũng như hạnh kiểm của chúng tôi.

Những giáo viên thực tập, họ chỉ quan tâm tới những học sinh giỏi và ngoan ngoãn. Chỉ có vậy, thành tích của họ mới được đánh giá tốt. Tôi đã từng nghĩ như thế và dán nhãn định kiến của mình. Nhưng tôi đã nhầm khi gặp cô Loan, cô giáo quan tâm tới những học sinh cá biệt, trong đó có tôi.

Sau những giờ lên lớp, cô thường hay chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống. Trả lời những câu hỏi ngây ngô của tôi. Những lần cô tìm đến gia đình để nói chuyện, tìm đến những quán bi a để hỏi tôi về những giấc mơ và mục tiêu trong cuộc đời. Tôi tâm sự với cô như một người chị.

Tôi sẽ nhớ mãi lần cắm xe đạp thứ mười sáu và bỏ nhà đi bụi. Khi ấy, cô đã không ngại khó khăn khi vượt qua những cơn mưa để tìm thấy tôi. Không phải là những lời quát mắng, rầy la, cô giáo bắt đầu kể về giấc mơ của mình. Sau đó, cô muốn nghe tôi kể về giấc mơ của bản thân.

Tôi có những giấc mơ, nhưng tất cả đã bị chôn vùi. Từ một học sinh giỏi khi còn học cấp hai, tôi đã biến thành một học sinh tồi tệ khi học phổ thông. Không kiến thức, không còn ước mơ và mục tiêu trong cuộc sống. Cô ấy ngồi yên lặng cả giờ đồng hồ để tôi thổn thức những điều đã trải qua.

“Chúng ta chỉ nhận thua cuộc khi thực hiện những việc đó bằng tất cả nỗ lực. Còn nếu không dám nỗ lực thì chúng ta đã chấp nhận mình là một kẻ hèn nhát và thất bại”.

Đó là lời khuyên mà tôi nhớ nhất sau khi cô ấy nghe thấu câu chuyện của tôi. Từ những muộn phiền về gia đình không hạnh phúc, từ những ảo tưởng sẽ trở thành game thủ… Tôi đã sa đọa trong những cuộc chơi và không dám nộp hồ sơ thi đại học.

Quãng thời gian ấy trôi qua và tôi đã làm một điều mà bản thân chưa từng nghĩ đến. Nộp hồ sơ thi đại học và đặt mục tiêu đạt được số điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp. Như lời của cô nói: “Mỗi khi ngồi vào bàn học, tôi sẽ suy nghĩ đến những ước mơ và mục tiêu hướng đến trong cuộc sống.”.

Thật khó khăn để ngồi hàng giờ trong bàn học, thật khó khăn để từ chối những lời mời chơi bi a, chơi game từ những người bạn. Quãng thời gian ấy trôi qua thật dài, tôi như một đứa trẻ bắt đầu học lại từ những điều nhỏ nhất… Những nỗ lực ấy đã giúp tôi vượt qua kỳ thi tốt nghiệp một cách dễ dàng và đạt được số điểm cao hơn mức đặt ra.

Những ngày đầu tiên chập chững bước chân ra Thủ đô để ôn thi. Cô ấy đã giúp đỡ tôi nhiều, từ việc học hành, ăn uống, cho đến những chuyến đi chơi khám phá Thủ đô. Đó là những ngày mà tôi cảm nhận rõ rệt niềm vui khi được là sinh viên. Những ngày mà tôi không thể nào quên được những kỷ niệm và cuộc sống ở ký túc xá Trường Sư phạm Hà Nội.

Tôi thi đỗ đại học. Như một phép nhiệm màu.

Không ai tin tôi sẽ làm được, từ gia đình, bạn bè, cho tới những thầy cô ở trường phổ thông. Tôi đã mừng rỡ, rơi những giọt nước mắt khi cầm tờ giấy báo nhập học trên tay. Tưởng chừng như tôi sẽ khóc cạn nước mắt vì điều mà tôi đã từng ao ước bấy lâu. Tất cả những điều đó, khiến cho mọi người thay đổi cái nhìn về tôi. Thầy cô ở trường bất ngờ, khi tôi là người duy nhất trong lớp cá biệt thi đỗ đại học.

Thời gian cứ thế trôi qua, có thể bào mòn những ký ức, nhưng không thể bào mòn được sự biết ơn của tôi đối với cô giáo đáng kính. Cô giáo khôngnhững khiến tôi thay đổi suy nghĩ, mà cô như một người bạn để sẻ chia những buồn vui, khó nhọc trong cuộc đời của tôi. Những ngày tháng khó khăn khi ngồi trên giảng đường đại học, những ngày tháng áp lực từ công việc. Cô luôn nói chuyện, tâm sự để tôi thêm trưởng thành và vững tâm bước vào cuộc sống.

“Mỗi giai đoạn trong đời sẽ tìm thấy niềm vui cũng như những mục tiêu để khám phá…”.

Đó là những lời động viên, tôi luôn ghi nhớ và không thể nào quên.

Tiếng đồng nghiệp nói, khiến tôi giật mình.

“Về thôi anh, kết quả ngày hôm nay quá tuyệt rồi”.

Tôi khẽ gật đầu và nói sẽ ngồi lại một lát.

Cô đã từng kể với tôi. “Tôi là học trò cá biệt đầu tiên thay đổi tích cực khi cô chưa chính thức vào nghề. Đã khiến cô thêm yêu nghề và quyết tâm theo đuổi hơn. Những kỷ niệm lần đầu đứng trên bục giảng của cô, sẽ mãi mãi là động lực để cô hoàn thành tốt công việc”.

Bất giác tôi tự mỉm cười để vững tâm hơn với cuộc sống. Tôi biết ngày mai luôn là những biến động và thử thách. Nhưng tôi luôn có niềm tin vào chính mình, bởi những bài học đã trải qua trong quá khứ. Ở phía trước luôn có những niềm vui và những điều thú vị đang chờ đợi tôi khám phá.

Như bao nhiêu năm đã trôi qua, tôi sẽ đến tìm gặp cô, để kể những câu chuyện đã trải qua. Và nghe cô chia sẻ về những kết quả đã đạt được với những chuyến đò chở những lớp người đi tìm ước mơ. Tôi tin tưởng và luôn cầu nguyện, sẽ có nhiều ước mơ được cô chắp cánh bay xa.n

Mã số 118

Tất Nhiên