Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 8/7/2019 13:17

Người cha Sài Gòn 4 tháng vật vã tìm con và cái kết nhân văn

Sau 4 tháng đi tìm, anh Trần Thanh Lộc đã gặp lại con trai Trần Hưng Quốc vào ngày 3/7. Ảnh: InternetSau 4 tháng đi tìm, anh Trần Thanh Lộc đã gặp lại con trai Trần Hưng Quốc vào ngày 3/7. Ảnh: Internet

GD&TĐ - Tìm thấy cậu con trai sau 4 tháng mất tích, anh Trần Thanh Lộc (39 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM) rưng rưng: “Lúc nhận được thông tin nơi đang nuôi bé, dù là từng chạy taxi, vậy mà tôi vẫn phải hỏi đường. Lúc đó đầu óc tôi không nghĩ được gì hết, chỉ muốn tới đó thật nhanh bằng mọi cách”.

“Tôi luôn tin sẽ tìm thấy con...”

Cháu Trần Hưng Quốc, 8 tuổi - con trai anh Lộc - mất tích ngày 28/2/2019. Với anh Lộc, những ngày rong ruổi tìm con là khoảng thời gian buồn tủi, khủng hoảng, lo lắng, thương con, thậm chí không dám rời điện thoại một phút, lúc nào cũng đầy hi vọng, có niềm tin sẽ tìm thấy con. “Dĩ nhiên cũng có lần suy nghĩ tiêu cực, giả sử không thấy con sẽ mua liều thuốc rầy để uống… nhưng rồi lại dặn lòng cố gắng lên, nhất định sẽ tìm thấy con”, anh Lộc nói.

Con mất tích, bậc làm cha làm mẹ nào chẳng nóng ruột, xót xa, trông ngóng, anh Lộc có nhiều đêm mất ngủ, cũng có những ngày tìm trong vô vọng. Những lúc ấy, đọc được thông tin trên mạng thấy có những đứa trẻ mất tích hàng năm, mấy chục năm, tim anh thắt lại vì nghĩ thương con.

Tìm con nay chỗ này, mai chỗ kia, vẫn chưa có thông tin gì, tiền để dành cũng tiêu sắp hết, về sau anh tìm công việc giao hàng để tiện có thể đi nhiều nơi, có thể nghe ngóng tin tức của con. Có những lần lặn lội về miền Tây rồi ra miền Trung, hễ cứ ai gọi, nhắn thấy bé hao hao giống là anh lại lên đường.

Anh chia sẻ, tìm con nhưng cũng có những lời ra tiếng vào, thậm chí có người báo tin, do nhiều quá anh chưa kịp trả lời hay khi anh đang vừa tới miền Tây, lại có người gọi nói thấy bé ở nơi khác, anh không kịp di chuyển nên nhờ người chụp ảnh gửi qua zalo, họ còn mắng anh, nói anh vô tâm.

Có người ác ý nói anh bạo hành con, để con bỏ đi, không quan tâm con… Tất cả những điều ấy anh bỏ ngoài tai, vẫn vững vàng, kiên trì đi tìm con dẫu mọi thứ trước mắt vẫn còn rất xa mờ…

Khi được hỏi về việc bé trốn đi, anh nói: “Trước đây con cũng đã có vài lần đi như vậy rồi, lúc lâu thì mười mấy ngày, lúc nhanh 1 - 2 ngày là tôi tìm thấy, nhưng lần này thì khác. Một vài ngày, rồi vài tuần, vẫn không thể tìm thấy con. Tôi in tờ rơi phát khắp nơi, trình báo công an và cố gắng lên mạng để vào các trang, diễn đàn nhờ giúp đỡ. Tôi tìm con một mình, không có người thân hỗ trợ, nhưng đã có những người âm thầm giúp đỡ, có những người không quen biết… nên tôi vô cùng biết ơn”.

Trải lòng về việc tìm con mà không có người thân hỗ trợ, anh Lộc cho hay, lúc con trai chưa đầy 1 tuổi, mẹ bé đã bỏ đi không về, không liên lạc. Thiếu vắng tình thương của mẹ, cháu cũng không nhận được sự quan tâm từ cả hai bên nội, ngoại. Hai cha con anh sống với nhau. Để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống, chăm lo cho con, anh làm đủ thứ nghề từ chạy taxi, rồi giao hàng nhanh, làm ở công ty…

“Hồi nhỏ tôi gửi cháu ở trường mẫu giáo, các cô ở đó rất thương bé, thường xuyên tặng cặp sách, quần áo, động viên ba con tôi. Đến tuổi đi học, cháu có phần khác biệt so với các bạn nên gần đây tôi cho tạm ngừng việc học để tìm trường khác phù hợp hơn”.

  • Ảnh chụp màn hình, cộng đồng mạng chia sẻ về thông tin tìm bé Quốc. Ảnh Phan Nga

Mong con có một cuộc sống bình yên

Sau 4 tháng tìm con, nhất là sau khi được truyền thông đăng tải thông tin, được mọi người chia sẻ nhiều, anh Lộc cũng có thêm những hi vọng. Rồi ngày hạnh phúc nhất cũng đã tới, ngày 3/7, cha con anh gặp lại nhau sau 4 tháng xa cách. Mừng mừng, tủi tủi… người đàn ông ôm chầm lấy con, cứ vậy mà khóc.

Anh Lộc cho biết, đại diện Trung tâm Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM (tại quận Gò Vấp) cho biết tiếp nhận cháu từ đầu tháng 3/2019. Khi cộng đồng mạng chia sẻ nhiều về các thông tin đăng tải trên truyền thông, người của trung tâm đã phát hiện thấy hình ảnh bé giống, liền liên lạc với anh Lộc để xác nhận. Bởi trước đó, khi vào trung tâm bé nói mình tên Minh và nhớ rõ nhà ở đâu.

Chia sẻ về cảm giác lúc nhận được điện thoại và hình ảnh từ trung tâm gửi anh Lộc nói: “Biết đúng là con rồi, tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Lúc đó, không biết miêu tả ra sao, người cứ như không là mình, luống cuống tay chân. Dù từng làm nghề lái taxi, giao hàng… đường sá bên Gò Vấp tôi quen lắm, vậy mà đi phải hỏi, lúc đó chỉ muốn tới nơi thật nhanh để nhìn thấy con mà thôi”.

Sau bao ngày xa cách, cha con cũng gặp nhau, anh ôm chầm lấy con và khóc. “Tôi hỏi con có nhớ ba không. Nó nói con nhớ ba lắm, khi nào mình về hả ba, tôi cứ thế mà khóc thôi”.

Anh Lộc cho biết thêm, “thằng bé là người thiếu thốn tình cảm, thiệt thòi về nhiều thứ nên cũng ảnh hưởng đến tính cách. Cháu là người sống rất tình cảm. Đôi khi đi ngoài đường, thấy con mèo con bị lạc, nó thương lắm kêu ba ơi, mang về nhà nuôi đi, bỏ mèo ở đây tội nghiệp nó. Tôi nói thôi con, dơ lắm… vậy mà hôm sau nó vẫn lén bỏ vào cặp mang về nhà. Thậm chí, trời mưa to, con cóc ở ngoài mưa, nó cũng kêu tôi, ba cho nó vào nhà đi. Có lần tôi hỏi thế sau này con thích làm gì, bé nói con sẽ làm người lính biển. Nghĩ đến vậy, những tháng ngày lạc con mình cứ thương, cứ tủi vô cùng”.

Được biết, sau khi làm các thủ tục để nhận con, các giáo viên ở trung tâm tư vấn cho anh Lộc nên để bé lại đây để được giáo dục, chăm sóc, có môi trường phù hợp giúp bé phát triển tốt hơn. Anh Lộc nói: “Đôi khi mình phải kìm lòng mình lại, để con có một cuộc sống phía trước tốt hơn. Bây giờ tôi chỉ mong con khỏe mạnh và sau này con có một cuộc sống bình yên. Tôi sẵn sàng đổi lấy mọi thứ của mình để cho con có những điều tốt đẹp nhất”.

Thảo Nguyên

Tin tiêu điểm