Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 5/12/2018 12:00

Ngôi trường vùng cao trở mình

 Ngôi trường vùng cao trở mình

 

Năm mươi năm gối đôi thiên kỷ

Một vệt sáng từ vùng cao rừng thẳm

Cấp 2 - 3 Mường Nọc, mốc chào đời

Chênh vênh đồi chỉ, phên tre, mái cọ

Đường vào trường vệt cỏ dệt lối đi

Bản làng xưa lác đác vắng thưa người

Đêm cọp thét, rùng mình cài phên rách

Bao thách đố chất chồng thử sức

Thầy cùng cô thân tằm chăm nhà kén

Chắt vắt tơ lòng trao thắm sắc xuân

Vọng vang lời ca ngời tươi sắc đỏ

Lớp lớp ra đi, còn lại chưa về

Gửi khát vọng về ngôi trường yêu dấu

Từ đơn sơ biết gồng mình trỗi dậy

Đĩnh đạc ngôi trường điểm tựa vùng cao

Bao thu qua cây rừng thay sắc lá

Xanh non tơ phủ mát chở che trường

Kết tụ lại dâng trào niềm hy vọng

Dòng mực tím khởi đầu không điểm cuối

Nước suối khe kết dòng chung biển cả

Mãi nhớ nguồn nơi ấy đã cho mưa

Tự hào nơi đây trường đã cho ra

Những sản phẩm tinh tường công đúc luyện

Người kỹ sư hay người thành bác sỹ

Là giáo sư tiến sĩ tỏa bao miền

Hòa nhịp sống muôn tầng nhiều lớp

Cùng chở che dâng hiến trọn cho đời.

Đinh Văn Tý