Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 1/8/2018 06:03

Mùa hè, thương lo chẳng thể giấu lòng

Mùa hè, thương lo chẳng thể giấu lòng

GD&TĐ - Mùa hè, trời nắng nóng như cái chảo lửa, không phơn phớt nhẹ nhàng như nắng thu. Mưa đổ rào rào như trút nước, không lây phây mơ hồ như mưa xuân. Nắng và mưa mùa hạ luôn là tận độ, có phải vì thế mà nỗi niềm thương - lo cũng đến vô cùng?!

Mùa hè nắng nóng, trời như gã đàn ông quá chén, ngủ li bì rồi khi thức giấc vẫn ngái miệng ngáp vặt, hậm hực, bức bối, ngửa cổ rít thuốc lào phả khói vừa độc vừa nóng khắp nơi nơi. Thương, những mặt đường chảy nhão, nhựa đường đen nhánh lem nhem.

Thương, những buồng phổi nặng nề, thở dốc trong bầu không khí ô nhiễm đặc quánh, khói bụi mịt mù. Lo, ruộng đồng nứt nẻ, cây trồng khô đét đứng lơ phơ trong nắng lửa điêu tàn. Lo, những cánh rừng bỗng nhiên ngùn ngụt bốc cháy, để bầy chim ngơ ngác bay hoang…

Mùa hè là mùa mà nắng biểu dương sức mạnh. Nắng tích mật cho quả chín vàng, chín đỏ khắp vườn cây. Thế nhưng thăn thắt nỗi lo. Lo những vườn vải chín rộ, thương lái chẳng đoái hoài, để lũ chào mào ăn quả rồi chì chiết xót xa. Lo những ruộng dưa hấu tròn ủm như lợn con nằm chất ngất bên đường, tủi hờn chờ người giải cứu…

Mùa hè, nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến trên 40 độ C. Thương, những gương mặt đỏ lựng, những gò má rám nắng sậm mòng như trái mận chua (không phải má đỏ bồ quân). Thương, những bàn tay đen đúa, những lưng áo ướt đẫm mồ hôi của người lao động. Trên giàn giáo cao cao, người thợ xây đang miết vữa đặt từng viên gạch.

Nắng đổ vàng thơ thới trong trang văn nhưng với người lao động chân tay thì vàng cả mắt, cháy cả người vì nắng nóng “Nước như ai nấu/ Chết cả cá cờ/ Cua ngoi lên bờ/ Mẹ em xuống cấy” (Trần Đăng Khoa). Thương, những luống rau ẹp mình héo quắt, chẳng bán được cho ai lại quảy gánh rau về, nắng vàng tươm mà lòng người trồng rau, người bán rau héo hon buồn bã…

Mùa hè mưa ầm ầm mà không mấy khi báo trước. Mưa xối xả, trắng trời, nước chảy tràn vô tội vạ chẳng thể ngăn dừng. Thương, những đóa bằng lăng tím rịm, sau cơn mưa hoa tím bạc phai màu. Phượng hồng, bằng lăng tím, điệp vàng tả tơi đầy dưới gốc, mỗi cánh hoa như đang khóc cho những ngày tươi đẹp mà ngắn ngủi, mau tàn.

Thương, anh bộ đội dầm mình trong nước, gặt lúa chạy ngập, chuyển đồ chạy lũ cho dân, áo bộ đội xanh vương đầy bùn đất đỏ. Lo, mưa ngập úng ruộng đồng, lúa người nông dân chưa kịp gặt, nhất loạt nảy mầm hoặc thối mủn ra trong nước. Lo, mưa lớn gây sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, chỉ nháy mắt thôi mà cửa nhà gây dựng bấy lâu trôi cả ra sông ra biển, thành hư không.

Lo, dòng sông mùa lũ, nó giấu trong lòng những hang bống và xoáy nước hun hút sâu. Lũ trẻ mới lớn hồn nhiên nhao mình tắm tát. Tiếng sáo diều thành tiếng hét thất thanh. Cha vứt cuốc, quăng mình xuống dòng sông lặn ngụp, mắt đỏ kè tìm kiếm vóc dáng con. Mẹ, tóc xổ tung trong chiều đỏ thẫm, chạy ngược xuôi trên bến, hú gọi hồn con…

Lá rụng sau cơn mưa mùa hè

Mùa hè – mùa thi – mùa chia li, khắp không gian, phượng đỏ rực màu thương nhớ, ve ngân vang bản trường ca nhọc nhằn hi vọng. Thương những chú ve nhớ mùa hẹn gặp, lầm lũi đội đất tìm đường đến với tán cây xanh.

Để hoàn hảo trong vai ca sĩ mùa hè, ve phải trải qua một đêm vật mình lột xác, trút bỏ lớp vỏ cứng bê bết đất nâu, khoác lên mình bộ cánh mỏng manh trong suốt. Nom ve thảnh thơi như người nghệ sĩ, say sưa hát khúc mùa hạ mà không kể gì về hành trình lầm lũi đội đất, tìm đường trong đêm đen. Không than vãn gì về những phút giây đau đớn, một mình lột xác.

Nào, đã mấy ai thấu cảm được những nhọc nhằn mặc áo “tự trọng” an nhiên bên ngoài? Thương bao lứa học trò cuối cấp vùi mình trong bài vở. Thương, gương mặt con rộc rạc bởi bao đêm thao thức học bài. Thương mắt mẹ cha đăm đắm những đêm dài, âu lo cho ngày mai của con trẻ. Con rón rén lật từng trang vở, sợ lay động giấc ngủ nhọc nhằn của mẹ cha cả ngày dài vất vả.

Cha giả ngủ, thở nhịp đều đặn cho con yên lòng. Mẹ khe khẽ trở mình, lòng thành tâm cầu nguyện ông thần Nông cần cù, hiếu học hãy độ trì cho con mình giàu chí hướng như ông.

Mùa hè – mùa thi! Lo, tiếng ve ào ào cuốn thời gian trôi mau, bài vở chưa nhuần nhuyễn mà ngày thi lại sắp đến gần. Và, một sớm mai thức dậy, có cô cậu học trò nào đứng bên khung cửa sổ tần ngần, giọt nước mắt trong veo rơi xuống trang vở luyện đề thi.

Thấy mình đã đi hết tuổi học trò, nhớ quá thầy cô, bạn bè nhưng chả nhẽ cắp cặp đến trường khi hè đã khép cài cánh cổng bằng nhành phượng vĩ cuối mùa ư ?...

Đường đi học những ngày nắng gắt

Mùa hè, nắng tận độ, mưa tận độ, nhọc nhằn tận độ như thử thách chí người và sức người. Mùa hè nhọc nhằn nhưng phải đi qua hết mùa hè mới có được niềm vui trọn vẹn của mùa thu.

Giữa bộn bề khó nhọc của của mùa nắng lửa, mưa rào, muốn trao một cái nhìn, muốn nắm một bàn tay, nhủ lòng: Cố lên! Đi qua mùa hè khắc nghiệt ta sẽ cập bến những ngày vui đong đầy.

Theo Thi Trang
Tiếng nói Giáo viên