Bản in

Kết nối

Thứ Bảy, 30/12/2017 11:02

Ký ức

Ký ức

GD&TĐ - Tích tắc, tích tắc! Tiếng kim đồng hồ vang dội trong buổi đêm tĩnh mịch như chạm đến những ngõ ngách sâu kín nhất trong tâm hồn tôi. Thời khắc đêm khuya là thời khắc con người yếu đuối và dễ dàng bộc lộ cảm xúc của chính mình.

Trên radio đang phát bài hát “Người thầy năm xưa”, lời bài hát như lời tâm sự thầm kín của tôi về người cô mà thời cấp ba tôi hằng kính trọng. Cô tôi là một người đơn sơ, giản dị, mộc mạc, chân tình. Tôi thật sự không thể tìm được người cô như thế lần thứ hai trong cuộc đời mình nữa.

Tôi quý cô không vì những điểm chín, điểm mười mà cô đã cho mình mà ở cô tôi học được những điều còn tuyệt vời hơn tất cả mọi thứ. cô cho tôi niềm tin, cho tôi sức mạnh, chấp cánh để tôi vững bước trên đường đời. Cô đã dạy tôi cách làm người, dạy cho tôi nhân nghĩa và đạo đức.

Mùa hè năm ấy cũng là mùa chia tay của năm cuối cấp, cả lớp tôi nét mặt ai cũng đượm buồn, không có một cô cậu học trò nào lại muốn chia ly với thầy cô, bè bạn cả. Thời gian như thoi đưa, thế là qua rồi một thời cấp ba đầy rẫy những buồn vui, tiếc nuối.

Còn đâu nữa những giờ ra chơi được chuyện trò, vui đùa cùng lũ bạn... Còn đâu nữa những giờ lên lớp được nghe lời giảng của cô thầy... Giờ đây chỉ còn đọng lại những hình ảnh hoen mờ vì bụi phấn.

Cái cảm giác buồn man mác không thể diễn tả thành lời chỉ những ai đã và đang trải qua mới có thể thẩm thấu được hết yêu thương.

Ngày rời xa ngôi trường thân thương, tạm biệt những ghế đá, những hàng cây, những chùm phượng vỹ. Tôi cũng như các bạn của tôi đều chuẩn bị cho mình những hành trang để bước vào ngưỡng cửa tương lai đầy chông chênh mà không kém phần thú vị của cuộc đời. Ngày chia tay tôi thấy giọt nước mắt lặng lẽ rơi nơi khóe mắt của cô. Cô tôi khóc…!

Mãi những năm về sau và cho đến tận bây giờ, hình ảnh ấy vẫn không thể phai mờ trong tâm thức của tôi. Tôi nhớ cô tôi nhiều nhiều lắm! Dạo rời xa tôi đã nhủ với lòng mình sẽ có một ngày tôi trở về thăm lại người Thầy xưa, lớp học xưa, ngôi trường xưa và cả những hình ảnh xa xưa. Ấy thế mà đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể và chắc cũng không còn cơ hội để tìm lại cô rồi.

Giai điệu du dương của bài hát như ấp ủ nỗi đau vô hình, vọng lại đâu đây những nỗi thê lương “bước trong sân trường xưa hàng ghế đá ngẩn ngơ nhìn theo, nắng trong sân đùa vui, hàng me vẫn tiếng ve gọi reo, nét phấn trên bảng đen cùng năm tháng kéo tôi quay về thời thơ ấu ngồi lắng nghe lời thầy năm xưa”.

Vẫn còn đó những kỷ niệm, những ký ức tuổi thơ cùng cô gắn bó. Đã không ít lần đi qua ngôi trường cũ, tôi cố gắng tìm kiếm cho mình những mảnh vỡ thời gian, gắng góp nhặt những nỗi nhớ mong manh để trở về cái thời xa xưa ấy, gắng gượng bước chân trên hành lang cũ kỹ.

Trường tôi giờ rêu phong, có hơi cổ kính, cảnh vật còn đây mà con người thì ít dần theo năm tháng, thế mới biết sức mạnh của thời gian. Những tán lá xào xạc đung đưa như ru cô vào giấc ngủ, cánh phượng đỏ cũng héo rũ góc sân trường để tiễn biệt thầy tôi. Cô tôi đã ra đi và mãi mãi sẽ không quay về nữa, vì cát bụi thời gian đã cuốn mất bước chân người.

Tôi đã không về kịp để tiễn đưa cô lần cuối, hẳn là trong những ngày cuối đời cô buồn tủi lắm. Giờ đây tôi chỉ còn lại cho mình sự day dứt, sự trách móc bản thân vì đã không trọn đạo làm trò. Còn nhớ vào một chiều thu năm ngoái, khi nghe tin cô đã không còn trên cõi đời này nữa, vì căn bệnh quái ác đã làm cô gục ngã, tôi chợt thấy tim mình rơi rớt, vụn vỡ, nước mắt lăn dài, cảm giác như chính mình vừa đánh mất linh hồn vậy. Cô đã không đợi được tôi hay bởi vì tôi vô tâm, tôi lỡ hẹn nên đã đánh mất đi cơ hội của chính mình.

Giọng trầm buồn của người ca sỹ bỗng vang lên nghe réo rắt, u buồn đến lạ “và hạt bụi phấn đừng vội rơi mái tóc bạc phơ, để thầy tôi còn mãi nâng bước chân trẻ thơ”.

Thật đẹp đẽ và đáng quý biết bao tình cảm người Thầy, thật cảm động biết bao khi ta biết hằng đêm cô đã quên ăn quên ngủ để soạn từng trang giáo án, từng chữ, từng chữ như chính những giọt mồ hôi công sức người đọng lại. Cô đã tạo ra cho xã hội những mầm xanh hy vọng, đã đem đến cái chữ, cái tình cho những đứa trẻ thơ chưa hề biết sự đời.

Tôi vẫn nhớ như in lời cô dạy: “Đời người dù ngắn hay dài, dù buồn hay vui, sung sướng hay đau khổ. Không quan trọng ta đã sống bao lâu mà quan trọng là ta đã làm được những gì trong khoảng thời gian đó. Hãy mỉm cười, vì một cuộc đời tươi đẹp”.

Ngày ấy, cứ ngây ngô ngồi nghe cô nói mà không hề biết rằng Thầy đang phải đấu tranh vì bệnh tật. Viết những dòng này, tôi muốn nhắn gửi đến các bạn lời chia sẻ, cảm thông sâu sắc. Hãy như cô tôi, sống lạc quan và yêu đời hơn nữa.

Tích tắc! Tích tắc! Vòng quay thời gian lại một lần nữa đánh thức tôi trở về thực tại.

Cơn gió ngoài cửa sổ như mang theo hơi lạnh của đêm khuya, tôi đóng chặt cửa lại chợt phát hiện những giọt nước mắt mặn chát vỡ òa trên gương mặt.

Lỗi lầm lớn nhất của tôi đó chính là đã không giữ lời hứa với bản thân mình, tôi đã để lạc mất hồn mình vào ký ức ngày xưa, ngày mà tôi nhìn thấy mắt cô đẫm lệ, ngày chúng tôi đi tìm kiếm tương lai mà bỏ quên nét buồn bã của Thầy.

Cô đã gieo mầm cho tôi tri thức, cho tôi trở thành tôi của ngày hôm nay. Vào giây phút này tôi chỉ muốn gửi đến cô lời xin lỗi, muốn nói với cô rằng, cô chính là món quà quý giá nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi. Dẫu biết rằng cô sẽ chẳng nghe được lời tôi nói nữa. “Con cảm ơn cô vì cô đã cho con tương lai, cho con hành trang để trưởng thành. Cô ơi! Con xin lỗi, con... đã muộn mất rồi!”

Mã số 9