Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 23/11/2018 11:00

Hoa tặng thầy

Hoa tặng thầy

GD&TĐ - Buổi sáng của một ngày tháng 11, nắng vẫn vàng nhạt và cái lạnh chỉ vừa se se, dìu dịu, mênh mang ... Tôi lại nhớ ngày xưa, khi còn là một đứa học trò nhỏ ở thôn quê,vào cái thời mà cha mẹ nhiều khi còn muốn con bỏ học để đỡ đần việc đồng áng.

Vào khoảng giữa đông, khi cái rét cắt da cắt thịt len lỏi khắp nơi cũng là lúc chúng tôi háo hức vì sắp được đi thăm thầy cô. Háo hức vì lòng yêu thầy cô nhưng có lẽ trong suy nghĩ non nớt và giản đơn của chúng tôi lúc ấy, sự háo hức cho một ngày được tung tăng cùng chúng bạn, một ngày được truyền tay nhau ôm bó hoa thập cẩm đủ sắc màu và xòe nở tung tóe đến nhà thầy cô còn nhiều hơn.

Ngoài hoa ra thì chúng tôi chưa bao giờ tặng thầy cô bất cứ một món quà gì. Đơn giản vì không ai bảo chúng tôi làm thế. Bố mẹ chúng tôi bận lo ngày hai bữa cơm nên kính trọng thầy cô cũng theo kiểu của những người nghèo. Vả lại lúc ấy giả thử có tiền đi nữa thì ở một làng quê nông thôn đói nghèo đeo đẳng cũng đâu có ai bày bán thứ gì để chúng tôi mua tặng thầy cô ...

Hoa tặng thầy cô của chúng tôi nó lọc sọc, màu mè và tự do hết chỗ nói. Chúng tôi không mua hoa bởi không ai bán hoa. Săp tới Ngày Hiến chương nhà giáo là bọn nhóc chúng tôi bảo nhau mỗi đứa kiếm sẵn đâu đó mấy bông hoa. Miễn có hoa là được chứ hoa gì không quan trọng.

Sáng sớm của ngày 20/11, chúng tôi tụ tập ở nhà một đứa trong bọn. Mỗi đứa góp vào một vài bông hoa trong vườn nhà hay ngắt đâu đó trên đường đi, thảng hoặc cũng có đứa hái trộm của hàng xóm hay mò vào tận khu vườn ươm của các cụ già trong xã.

Thôi thì đủ loại hoa: cúc vạn thọ rực rỡ vàng, bông hồng nhung thơm ngát có những cánh hoa mịn như nhung, bông cúc tím ngắt bé như chiếc cúc áo... lại còn cả bông mào gà màu đỏ y như mào của một con gà trống.

Đâu đã hết. Giữa bó hoa lộn xộn và nhí nhố của chúng tôi đôi khi còn cả một vài bông huệ trắng... mà sau này mỗi khi chợt nhớ tôi còn thấy khóe mắt mình cay cay.

Ấy vậy mà chúng tôi cho rằng bó hoa của mình thật là tuyệt. Tôi cũng mê mẩn những bông hoa kia chẳng kém gì lũ bạn. Chúng tôi giành nhau, tị nạnh nhau để được ôm bó hoa trong tay. Qua một đoạn đường nhỏ là đứa đang ôm phải chuyển cho đứa khác. Có đứa chân đất, quần thủng mà cứ rồng rắn, tưng bừng đến thăm thầy cô, ánh mắt sung sướng, rạng rỡ như đi xem hội.

Thầy cô thấy trò đến thăm thì ra đón,cũng vui mừng hạnh phúc không kém. Nhận bó hoa từ tay học trò tặng với vẻ cảm động thương mến mà chẳng bao giờ lộ chút gì khó chịu trước món quà ngô nghê, vụng dại của chúng tôi.

Cô giáo tôi lúc đó cũng nghèo nhưng nhà cửa sạch sẽ lắm. Cô kéo ghế cho chúng tôi ngồi rồi lấy chuối cho chúng tôi ăn. Ý chừng cô biết thể nào chúng tôi cũng đến nên chuẩn bị trước. Cô ân cần hỏi đứa này nhà có ăn cơm trộn sắn nạo không, đứa kia buổi trưa nhà thường ăn gì. Đôi lúc cô chớp chớp đôi mắt. Tôi thấy mắt cô đỏ lên trong một thoáng, tròng mắt hình như ươn ướt rồi vui tươi trở lại ngay...

Học trò bây giờ cũng đến thăm và tặng hoa cho tôi vào mỗi dịp Hiến chương nhà giáo, những bó hoa đẹp được bó một cách trang trọng và khéo léo... Mỗi lần nhận hoa tôi đều xúc động và trong tâm trí lại hiện ra những bó hoa tặng thầy cô xưa. Thầy cô tôi nay đã già. Có người đã ra đi... nhưng đọng mãi trong lòng thế hệ học trò như chúng tôi là những kỉ niệm về tình thầy trò một thời gian khó.

Tản văn của Bùi Thị Yến Chi (Trường THCS Liên Hồng - Đan Phượng, Hà Nội)