Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 11/1/2018 17:52

Tác phẩm dự thi Cuộc thi Cô giáo của tôi

Gieo

Gieo

GD&TĐ - Đó là học kỳ mới khi tôi bước vào lớp 9, năm cuối cùng của cấp 2 và điều mong chờ nhất của cả lớp nằm ở giáo viên chủ nhiệm, người sẽ dìu dắt trong suốt một năm tiếp theo, có thể là thiên đường tươi sáng, nhưng cũng nhiều khả năng là địa ngục u tối.

Tôi vốn không quá quan trọng điều này, bởi luôn là học sinh gương mẫu, tôi tin chắc mọi giáo viên đều yêu mến những đứa trò như thế, thực ra là như tôi. Nhưng năm nay có một ngoại lệ, ở khóa tôi có một cô giáo thuộc hàng ngoại lệ như thế, và được đặt cho biệt danh tôi không nhớ rõ, đại loại gần nghĩa với “phù thủy”.

Cho đến bây giờ, trong đầu tôi vẫn hiện lên mảng ký ức năm ấy khi cô Nhi (cô giáo ngoại lệ được nhắc đến) chủ nhiệm lớp tôi. Cả khối xuýt xoa vui mừng, tỏ vẻ thương xót cho lớp tôi. Lớp tôi đau buồn như thể mặt đất đang sụp đổ để lộ ra con đường đến địa ngục, tối đen và sâu hoắm. Sự thật gần như vậy.

Một chút về quá khứ của cô Nhi. Cô không thuộc tạng người quá to lớn, thấp, nhưng cân đối. Tôi thích cách cô nói chuyện, không hề hé răng, song mọi âm phát ra đều tròn và trôi chảy, giống như một khả năng trời cho được cô sử dụng thành thạo đến điêu luyện, càng làm tăng thêm kịch tính và ám ảnh cho vẻ ngoài sắt đá.

Ánh mắt như con dao cứa qua bất cứ thứ gì lọt vào, bước đi nhẹ nhàng, chậm rãi, chắc và chuẩn xác. Như thể cô vừa đứng đó, khi quay lại, bạn sẽ bất ngờ khi thấy cô đang hiện diện ở nơi khác khá xa trong một khoảng thời gian ngắn. Khi ấy tôi thầm tưởng cô có khả năng dịch chuyển tức thời.

Ngoài ra, cô có một quá khứ rùng rợn và nếu không muốn nói đến từ “khủng khiếp”. Luôn có những câu chuyện được thổi phồng, nhưng tôi không dám chắc những thứ được chính tai nghe liệu có được pha chút hư cấu hay không.

“Vào những buổi sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần, những đứa phạm lỗi trong tuần sẽ xếp hàng theo thứ tự từ nhẹ đến nặng, do cô định đoạt, sau đấy xếp chồng lên nhau, đứa có tội nặng nhất sẽ ở dưới cùng. Với thân hình thấp bé, cô sẽ đứng lên ghế, giơ thước quà quật vào đứa trên cùng”, bạn tôi kể. Đến đây tôi hãi hùng và tưởng tượng về khung cảnh rùng rợn ấy, đứa nào sẽ là người đau đớn nhất, tôi tự hỏi.

“Tất nhiên là đứa dưới cùng, mày hãy xét trong trọng lực, lực đẩy, ma sát… về mọi thứ đều mang nghĩa bất lợi cho đứa dưới cùng, là đứa phạm trọng tội”, nó nuốt nước miếng và kể. “Có lần, một đứa vi phạm tội rất nặng, tao không nhớ rõ, chỉ là nó được cô thông báo mức gần như tử hình: Cô sẽ đến nhà thăm hỏi. Tối hôm ấy nó đã giật mình vài lần vì mơ thấy cô N, ngay cả mẹ nó cũng có giấc mơ như thế, về cùng một người. Chẳng phải lạ sao, không hiểu vì sao phụ huynh cũng sợ như chúng mình. Họ lớn rồi mà” - nó tóm lược như thế.

Tôi nghe nói lúc bén duyên với lớp tôi, cô đã vài lần bị khiển trách và đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Nhưng có lẽ dùng từ “âm thầm” sẽ chính xác hơn. Vào những buổi sinh hoạt chủ nhiệm, cô vẫn bắt những đứa bạn tôi xếp hàng theo thứ tự ấy, mỗi tuần lại có một hình thức phạt khác nhau.

Tôi ấn tượng bởi chiêu thức “thâm thúy”, không thể quên. Lần lượt bắt cặp, hai người, đứng đối diện và bắt đầu tát nhau. Thử tưởng tượng, hai đứa A và B. Ban đầu, A chỉ nhẹ nhàng sờ vào mặt B tượng trưng cho cái tát, thì B lại sờ A với lực mạnh hơn một ít, sau đó A lại sờ với sức mạnh đã tiệm cận với cái tát, B đáp lại bằng một cái tát thực sự.

Cứ như thế lặp đi lặp lại, đến khi cả hai đứa mặt đỏ như gấc, sẽ được về chỗ. Những lớp khác đi tạt qua dừng lại và cười hả hê, một cảnh tượng thực đáng cười, như khi bạn thấy ai đó té vào vũng nước vậy, đáng thương như hài hước, cuộc đời gọi đó là bi kịch và những nạn nhân đang xếp ấy đang là diễn viên hài kịch, một hình phạt cho cả thể chất và tinh thần (tinh thần “sĩ”). Hoặc vào những ngày lớp tôi phải lao động dọn vệ sinh, chúng tôi được buộc phải theo đúng quy trình.

Chẳng hạn, khi lau kính, bạn phải trải qua đúng 3 bước: Lau nước bằng khăn, dùng nước lau kính, lau lại bằng giấy báo. Nếu vẫn chưa sạch, quay lại bước 1.

Công việc này khiến lớp tôi luôn đi đầu về mặt vệ sinh và sáng loáng khi nhìn từ bất cứ vị trí nào trong trường. Vào những ngày các lớp khác nghỉ học và không nhận lao động, cô N vẫn nhận về để lớp tôi có dịp được vận động. Chẳng thế mà thành tích lớp tôi luôn đứng đầu toàn trường.

Quả thực, chính sự nghiêm khắc của cô khiến chúng tôi vùi đầu vào học chăm môn Văn, đến mức mỗi chữ trong mỗi tác phẩm đều mang một ngữ nghĩa đáng kinh ngạc, đó như kết quả mà cô mong muốn. Tôi nhìn thấy sự mãn nguyện trong ánh mắt ấy. Cô là người trầm tính, không ai rõ nhà cô ở đâu, thông tin cá nhân của cô thế nào.

Ấn tượng duy nhất chỉ là dáng người, tính cách của cô, đến trường và về nhà mỗi ngày trên chiếc xe đạp điện, đội nón lá (cách đây 2 năm tôi vẫn thấy cô trung thành với hình tượng này).

Những ngày cuối của năm lớp 9, chúng tôi được cô tạm biệt, khi ấy, tôi nhận ra bên trong con người ấy, chỉ mong mỏi chúng tôi đủ khả năng để có thể vào lớp 10 ở một trường tốt, ở quê tôi, điều này thực sự là một khó khăn.

Khi ấy, bao sự ác cảm, sợ hãi bị xóa sạch và được lấp đầy bằng sự ngưỡng mộ, kính mến. Hệt như khi chim mẹ đẩy chim con ra khỏi tổ chỉ vì mong muốn nó có thể biết bay. Tôi nghĩ, đây có lẽ là một cách truyền dạy của nghề nhà giáo.

Hẳn trong trái tim mỗi người, tuổi học trò luôn tươi sáng và đẹp, như những thước ảnh, được cất giữ nơi sâu nhất, là sợi dây gắn kết chúng ta với những người bạn chung lớp một thời. Lấp ló trong đó là hình ảnh người thầy, người cô. Họ vẫn đang tận tụy cống hiến cho công cuộc trồng người, còn chúng ta đã đến những chân trời rất xa.

Mã số 6