Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 13/1/2019 16:00

Đơn thuốc “bản lĩnh” của một bác sỹ

Bác sĩ Nguyễn Đình DũngBác sĩ Nguyễn Đình Dũng

GD&TĐ - Trong một cuộc họp về phương pháp kiểm tra doanh nghiệp của các cơ quan chức năng cách nay hơn 3 năm, tôi thấy bác sĩ Nguyễn Đình Dũng, Giám đốc Bệnh viện Dệt May ngồi lặng lẽ ở bên cánh trái hội trường. 

Nhân lúc nghỉ giữa cuộc họp, tôi tiến lại gần ông, hỏi: “Dạo này anh thế nào?”. Ông mỉm cười ung dung đáp: “Im lặng mà sống, em ạ”. Tôi cứ nhớ mãi câu nói ấy của ông, và sau này mới hiểu.

Lặng lẽ và Sóng gió

“Im lặng mà sống”. Chính vì sự lặng lẽ đó, mà nhiều lần, khi có phóng viên tự tìm hiểu qua những nguồn tin cậy, viết bài về bác sĩ Nguyễn Đình Dũng, ông đã cảm ơn, nhận bài báo nhưng đề nghị không đăng, bởi ông chỉ muốn lặng lẽ làm việc, lặng lẽ cống hiến. Và cũng bởi, truyền thông xét về mặt logic, lại đi ngược với triết lý sống mà ông đã chọn.

Nhưng, sống giữa thời đại của công nghệ truyền thông thì ông có thể giữ được triết lý của mình hay không? Hơn nữa, ông lại làm công tác quản lý một bệnh viện ngành Dệt May, với đặc thù công việc có rất nhiều tiếp xúc, va chạm, và không thể không có những vấn đề khúc mắc, hiểu lầm, những sai sót khó tránh, cho dù ông và đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện có tận tâm tận lực cống hiến tới mức nào đi chăng nữa.

Chính vì thế, “thuyền muốn lặng, mà gió chẳng đừng”. Trải qua hơn 20 năm xây dựng một bệnh viện cấp 2 từ một trạm y tế đơn sơ, vị thủ lĩnh của Bệnh viện Dệt May đã trải qua nhiều con sóng dữ.

Cũng có thời, cách nay hơn 10 năm, do sự thay đổi cơ cấu tổ chức, bệnh viện đứng trước nguy cơ bị “xóa sổ”. Lúc ấy, không thể giữ im lặng được, bác sĩ Nguyễn Đình Dũng đã bản lĩnh đứng lên bảo vệ sự sống của bệnh viện. Không sợ hãi trước nguy cơ bản thân mình và sự nghiệp của mình tiêu tan, bác sĩ Nguyễn Đình Dũng đã vận dụng mọi lý lẽ, mối quan hệ, sự thuyết phục và trên hết là ý chí kiên cường, để minh chứng sự cần thiết của một bệnh viện chuyên chăm sóc bệnh nghề nghiệp cho người trong ngành Dệt May.

Chọn sự lặng im, nhưng khi thời thế đưa ông vào cuộc chiến sinh tử, người bác sĩ này đã bản lĩnh đến cùng để bảo vệ sinh mạng người bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và bảo vệ thành công sự sống của Bệnh viện Dệt May qua sóng gió.

Trước những đóng góp, cống hiến lớn của ông cho bệnh nhân, cho nghề, bác sĩ Nguyễn Đình Dũng đã được phong tặng danh hiệu cao quý Thầy thuốc nhân dân. Đây cũng là một sự việc đưa vị bác sĩ này vào tình thế “không thể im lặng”. Nhưng biết làm sao được, cuộc đời vẫn thế, vẫn có những cách đưa bất kỳ ai đến những sự việc không thể đoán định. Đó là sự trớ trêu, nhưng cũng là sự hấp dẫn vô cùng của cuộc sống.

Liều thuốc bản lĩnh

Đối với một người làm công tác quản lý bệnh viện, thì không có một ngày nào yên. Với bác sĩ Nguyễn Đình Dũng, bệnh viện luôn luôn như có lửa. Ông phải bỏ mọi thú vui, sự thư giãn lẽ ra được hưởng. Không thể cà phê thảnh thơi cùng bạn hữu, cũng khó có thể ngắt điện thoại, nghỉ ngơi thanh thản vài ngày với gia đình, ông luôn thường trực để giải quyết mọi vấn đề, hạn chế ở mức thấp nhất những rủi ro.

Trong cơ chế thị trường, ngoài chất lượng khám chữa bệnh, thì còn cần yếu tố khác biệt. Từ tấm lòng vì người bệnh của mình, bác sĩ Nguyễn Đình Dũng đã đề ra những phương pháp đặc biệt, coi bệnh nhân là ân nhân, bệnh nhân luôn được bác sĩ, nhân viên y tế cúi chào trước. Bệnh viện nói KHÔNG với vấn nạn phong bì. Bản thân ông cũng luôn đi “tour” khắp các phòng bệnh, hỏi han ân cần, điều chỉnh công tác chăm sóc kịp thời. Những thủ tục khám chữa bệnh luôn được cải tiến để đỡ tốn thời gian, sự phiền phức cho bệnh nhân. Thậm chí, bệnh nhân còn được gọi điện thông báo kết quả khám để tiết kiệm thời gian đi lại. Nhiều bệnh nhân đã làm thơ ca ngợi ông, sáng tác bài hát tặng cho bệnh viện…

Nhưng bên cạnh những niềm vui mà bệnh nhân được chữa khỏi bệnh, được chăm sóc ân cần mang đến bằng những đóa hoa, lời cảm ơn, bằng vần thơ, điệu nhạc… thì cũng có những khi bác sĩ Dũng phải đau đầu vì những rủi ro khi bệnh nhân kiện bệnh viện. Họ kiện vì chưa hiểu hết tình trạng bệnh, cũng có người kiện vì cố tình… Ông lại mất thời gian và năng lượng để tiếp đón các đoàn kiểm tra, các cơ quan hữu trách liên quan đến đơn thư kiện cáo. Những vụ việc này sau đó đều được giải quyết, có khi bệnh viện được minh oan, được trả tiền bồi thường, nhưng bác sĩ Dũng cũng chỉ im lặng, tự khép lại sự việc đó. Ông không đòi cơ quan truyền thông từng đăng thông tin chưa chính xác phải đính chính sau khi sự việc được sáng tỏ. Ông cũng không đòi người ta phải trả tiền bồi thường cho bệnh viện như tòa án phán quyết. Ông chọn “im lặng” và bỏ qua, để ai đó phải tự hiểu và tự điều chỉnh.

Ông tranh thủ buổi tối và sáng sớm để luyện tập thể thao, tập yoga, xen kẽ các buổi tập khí công, đi bộ… Những phương pháp này khiến ông duy trì được sức khỏe để làm việc, giảm bệnh.

Tuy nhiên, có những vụ việc quá căng thẳng, khiến ông lại lên những cơn cao huyết áp và đau bụng khó chịu đựng. Bác sĩ Dũng phải dùng đến thuốc điều trị. Bên cạnh đó, ông chữa bệnh bằng liều thuốc bản lĩnh, tăng cường kỹ năng quản trị cảm xúc, quản trị căng thẳng. Ông khéo léo “né” sóng gió của rủi ro để giảm stress. Cùng bệnh viện đi qua nhiều thăng trầm, giông bão, bác sĩ Dũng hiểu rằng, sự yên ổn chỉ là quãng nghỉ giữa hai đợt sóng. Bản chất của việc quản trị bệnh viện, cũng như công việc của người thuyền trưởng là lái con thuyền vượt sóng. Và sóng thì chẳng bao giờ lặng.

Tận tâm cống hiến

Biết dừng đúng lúc cũng là một nghệ thuật. Điều quan trọng nhất là cần bảo vệ được bản thân, sức khỏe của mình rồi mới có thể tiếp tục cống hiến lâu dài. Chọn một công việc phù hợp hơn với tuổi tác và kinh nghiệm để có thể cống hiến mà không phải quá căng thẳng, đó cũng là một lựa chọn thông thái, một cách chữa bệnh mà ông chọn cho mình.

Để kết lại bài viết này, tôi muốn kể một câu chuyện khác về bác sĩ Dũng, đó là thời anh còn là sinh viên, anh đã được các điều dưỡng viên ở một cơ sở y tế phong cho danh hiệu “chàng trai thay tã giỏi nhất”. Thời ấy, anh cùng nhiều sinh viên khác đến thực tập ở một cơ sở y tế chuyên nuôi dưỡng, chăm sóc những đứa trẻ tật nguyền, có em khiếm thị, có em bại liệt… Các em không tự chủ được vệ sinh, và hầu hết các sinh viên ngại việc làm vệ sinh cho các em. Không quản ngại, anh Dũng nhận hết phần việc đó.

Chàng trai trẻ thành phố trắng trẻo, thư sinh, chưa vợ, thậm chí chưa người yêu, đã luôn đến sớm nhất, ân cần thay tã cho từng em nhỏ, trong lúc trò chuyện, nựng nịu các em. Có em khiếm thị, chỉ cần nghe tiếng chân của chàng sinh viên là đã mừng reo gọi: “Ba Dũng, Ba Dũng, hôm nay Ba có gì cho con không?”. Ấy là vì anh thường dành chút tiền ăn của mình, để mua quà bánh cho các em mỗi ngày. Tình yêu thương, sự chăm sóc khéo léo và ân cần hàng ngày đối với các em nhỏ khuyết tật, đã đưa đến nghiệp bác sĩ cho Nguyễn Đình Dũng, để tạo nên một Người Thầy thuốc nhân dân hôm nay.

Kiều Bích Hậu