Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 9/3/2018 08:27

Tác phẩm dự thi Cô giáo của tôi:

Cô là tấm gương sáng của tôi

Cô là tấm gương sáng của tôi

GD&TĐ - Hôm nay, trên trang giấy nhỏ bé này, tôi viết về một con người có thật nơi quê hương tôi. Đó là cô giáo Vũ Thị Hải ở thôn Giàng - Thị trấn Thứa - Lương Tài - Bắc Ninh. Cô là tấm gương sáng hết lòng vì học sinh thân yêu và cuộc đời cô là một huyền thoại về nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Chỉ cần nhắc đến tên “cô Hải” là những ai làm giáo viên ở hai huyện Gia Bình, Lương Tài đều biết. Họ biết đến tài năng, đức độ và cuộc đời đầy thua thiệt của cô với một nỗi biết ơn và lòng kính trọng!

Cô giáo tôi năm nay 65 tuổi. Dáng người cô to đậm, khuôn mặt với nhiều nếp nhăn, đó là dấu hiệu tuổi già và những năm tháng hết lòng vì học sinh của cô. Đôi mắt bao năm cô chong đèn nghiên cứu bài vở mang lại cho học trò những bài giảng hay giờ đã kém đi nhiều. Tôi thích nhất giọng nói sang sảng và nụ cười ấm áp của cô. Nụ cười và giọng nói ấy là nguồn động viên biết bao thế hệ học trò như chúng tôi vượt mọi khó khăn vươn lên. Cô sống trong ngôi nhà đơn sơ ngay đầu làng. Tính cô cởi mở, dễ gần nên nhà cô là điểm đến của bà con trong thôn, đồng nghiệp cũng như các học trò cũ về thăm cô.

Qua lời cô kể, tuổi thơ hằn trong trí nhớ với bao đói, rét, nhọc nhằn. Khó khăn là thế nhưng thành tích học tập của cô luôn vượt trội. Cô từ chối giảng đường Đại học Tổng hợp danh giá để vào học trường sư phạm tỉnh nhà trong sự nuối tiếc của bao người. Cô tâm sự “Không quan trọng mình dạy cấp nào mà cơ bản là mình dạy học trò ra sao, hiệu quả thế nào”.

Ra trường, cô dạy học tại huyện miền núi. Là một cô giáo trẻ với bầu nhiệt huyết tràn đầy, cô dạy không biết mệt, hết ngày lại tối. Dưới ánh đèn dầu, tiếng trẻ học bài vang lên trong không gian làm ấp áp cả bản làng.

Không chỉ mang cái chữ đến cho dân bản, cô còn nhóm lên sự say mê tìm tòi cái mới trong mỗi học trò, để rồi chúng sẽ là những chủ nhân tương lai.

Trải qua nhiều nơi công tác, năm 1985 cô về quê dạy lớp bồi dưỡng học sinh giỏi của huyện Gia Lương, rồi của tỉnh Hà Bắc nhiều năm liền.

Là giáo viên tiểu học nhưng cô có khả năng đặc biệt ở môn Toán. Qua lời giảng, cô đã biến các con số khô khan trở thành dễ hiểu, dễ nhớ cho học sinh nhỏ tuổi. Cô dìu dắt bao thế hệ học sinh dự thi học sinh giỏi tỉnh, quốc gia đạt kết quả cao. Sự tận tụy và thương yêu học sinh của cô khó ai sánh kịp. Có bạn học sinh nhỏ quá, cô cõng bạn đi học suốt mấy tháng ròng. Những năm tháng đời sống nhà giáo khó khăn, củ khoai củ sắn cô trò cùng chung. Chật vật như vậy nhưng cô vẫn luôn dành ra một khoản lương nhỏ tìm mua sách cô đọc, trò đọc. Cô giáo tôi không chỉ giỏi trong giảng dạy với học sinh mà cô còn có sự lan tỏa tới anh em đồng nghiệp. Cô thường đi về các trường, các huyện bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên. Chiếc xe đạp cà tàng cùng cô đi khắp các nơi. Cô đến đâu giáo viên cũng nhiệt tình chào đón bởi họ thấy được ở cô có sự lan tỏa lớn. Cô như ngọn đuốc tỏa sáng trong ngành giáo dục Hà Bắc xưa cũng như Bắc Ninh sau này.

Cô là niềm tin, là điểm sáng của học trò và người dân quê tôi. Chính vì những đóng góp lớn lao đó mà cô vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng khi mới 25 tuổi. Biết bao bằng khen, giấy khen của các cấp trao tặng. Năm 2017, cô vinh dự đón nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Các đồ vật: Cái thau, cái mâm hay chiếc lọ hoa… là những tặng phẩm cô nhận được mỗi khi đạt thành tích cao. Đơn giản vậy thôi nhưng đó là công sức, trí tuệ của cô. Mặc cho năm tháng qua đi, mặc cho xã hội thay đổi, cô giáo tôi vẫn nâng niu gìn giữ để rồi mỗi khi nhìn thấy nó biết bao kỉ niệm đẹp lại ùa về trong cô.

Nhiều người nghĩ rằng, thành công trong sự nghiệp của cô như vậy chắc chắn có sự ủng hộ rất lớn của gia đình. Nhưng không ai biết được, người phụ nữ đôn hậu, thuần phác trong đời thường, một cô giáo thành đạt trong công việc lại có đời sống riêng tư chịu nhiều truân chuyên đến thế!

Mải mê với công việc rồi cô cũng phải bước sang ngang. Cô lấy chồng. Chú là một thương binh hiền lành, tốt bụng. Cuộc sống vợ chồng vui vẻ chưa tày gang thì vết thương sọ não của chú tái phát. Ba năm là thời gian chú cô sống bên nhau. Cứ tưởng giời thương cho cô được mụn con gái. Nào ngờ, em sinh lại bị mắt kém bẩm sinh. Ôi! Mọi sự bất hạnh cứ đổ dồn vào cô! Còn đâu nước mắt mà khóc nữa. Nỗi đau bao lần tưởng quật ngã cô. Nhưng không! Nghị lực sống đã xốc cô đứng dậy, lấy công việc làm niềm vui, là lẽ sống.

Cô lại công tác với lòng say sưa. Lời giảng của cô giờ đây là lời từ trái tim người mẹ, là những điều được cô đúc gọt trong cuộc sống. Nghe lời cô giảng, tôi thấy trong đó thăm thẳm tiếng ông cha vọng về. Tôi thấy cả những giọt nước mắt mặn chát đêm khuya của cô. Tôi nhận ra tấm lòng khát khao cho cuộc sống trọn vẹn mà người đời luôn vươn tới. Và hơn thế nữa, tôi nhận được tấm lòng yêu thương học trò bao la, một nghị lực sống mãnh liệt mà cô muốn gửi gắm cho thế hệ sau. Cô là bệ phóng cho chúng tôi bay cao.

Bây giờ, tuy có tuổi rồi nhưng cô vẫn giữ thói quen đọc sách và bảo ban bọn trẻ trong xóm. Những cuốn sách anh em bạn bè hay học sinh tặng luôn là điều hấp dẫn với cô. Ở nhà, cô vui với con gà, mảnh vườn, quây quần với bà con lối xóm. Cuộc sống của cô đơn giản là vậy.

Các bạn ạ! Cô giáo tôi không chỉ được các thế hệ học trò yêu quý mà người đời luôn nể trọng cô. Có bạn trẻ hỏi:

- Cô giỏi thế sao không làm lãnh đạo, không có các danh hiệu dành cho nhà giáo?

Nụ cười hồn hậu nở trên môi. Cô nói một cách nhẹ nhàng:

Mình làm cho học trò sao cần thứ đó. Hài hước cô bảo: “Cô không là Nhà giáo Ưu tú, cả đời cô phấn đấu là nhà giáo của nhân dân”.

Tôi hiểu ra một điều: “Xung quanh chúng ta có bao điều kì diệu, mà ta mới biết chẳng được bao nhiêu”. Nghị lực sống của cô giáo tôi là một điều kì diệu. Nghĩ về cô, tôi cũng như các bạn đều soi lại mình để sống sao cho xứng đáng với thế hệ đi trước trong đó có cô Hải - cô giáo quê tôi!

Mã số 111