Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 5/1/2018 10:22

Cô giáo như mẹ hiền

Cô giáo như mẹ hiền

GD&TĐ - Ngày ấy tôi mới chỉ là một cậu bé lên 10 vừa học xong bậc tiểu học ở trường làng vì gia đình khó khăn nên mẹ và tôi dắt dìu nhau lên Sài thành mưu sinh kiếm sống với uớc mơ cháy bỏng về một tương lai tươi sáng đang chờ đón chúng tôi nơi phồn hoa đô hội.

Có lẽ lâu rồi phải không cô?

Cô trò mình xa nhau chừng thập kỷ

Giờ nơi đây em buồn trong kỷ niệm

Thuở học trò cô dẫn lối tương lai.

Mẹ bắt đầu những ngày tháng cực nhọc trên chiếc xe đạp cà tàng chạy khắp những con ngõ nhỏ thu mua phế liệu mà người ta vứt đi rồi về phân ra từng loại đem bán lại cho các vựa phế liệu lớn trong nội thành, cuộc sống ngày qua ngày khó khăn chồng chất khó khăn tôi cứ ngỡ rằng cuộc đời mình sẽ chẳng còn cơ hội tìm về con chữ.

Nhưng vào một dịp tình cờ mẹ con tôi gặp được cô Trang lúc đang mua phế liệu trong một quán ăn mà cô là khách quen ở đó thấy tôi dễ thương và lanh lợi cô hỏi:

- Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ, con 11 tuổi ạ - Tôi đáp lời, cô hỏi tiếp:

- Thế con học lớp mấy rồi?

- Dạ, con học lớp 5 chuẩn bị vào lớp 6 nhưng gia đình khó khăn nên con định nghỉ học cô ạ - Tôi đáp lời.

Bất chợt tôi nhìn trong ánh mắt của cô có chút thoáng buồn, cô mời mẹ con tôi ngồi vào bàn trò chuyện cho vui chủ yếu là những chuyện xoay quanh cuộc sống thường ngày và cô còn mua cho tôi một phần cơm nữa chứ, tôi vui lắm vì chưa bao giờ tôi được ăn một phần cơm ngon như vậy. Qua cuộc trò chuyện, tôi mới biết cô Trang là giáo viên tiếng Anh của Trường Chu Văn An, cô còn khuyến khích tôi trở lại truờng học cho bằng bạn bằng bè, lúc đầu, tôi có hơi do dự nhưng rồi mẹ cũng nói giúp thế là tôi đồng ý đến trường đi học lại, trò chuyện hồi lâu thì đến lúc cô phải vào trường cô tạm biệt mẹ con tôi và hẹn gặp lại tôi ở Trường Chu Văn An nơi cô đang làm việc.

Tôi nhớ lắm ngày mà mẹ dắt tay tôi bước vào trường trong lòng tôi cứ cảm thấy lo lắng xen lẫn chút vui mừng y như ngày đầu tiên đi học vậy mặc dù lúc đó tôi đã là học sinh cấp 2, hai mẹ con vừa bước tới cổng trường thì từ xa xa tôi đã nhìn thấy bóng cô Trang đứng nơi hành lang vẫy tay chào đón, cô nở nụ cười thân thiện và nói:

- Chào em! Chúc em ngày đầu tiên đến trường thật vui vẻ. Tôi cười và đáp:

- Em cảm ơn cô ạ!

Mẹ và cô nói chuyện đôi câu rồi mẹ ra về còn tôi được cô Trang đưa vào lớp 6A2 mà cô là chủ nhiệm để giới thiệu với các bạn, lần đầu tiên đứng trước đông người tôi cứ run lên bần bật nhưng nhờ có cô đứng cạnh tôi cũng thoải mái phần nào, rồi cô nói với giọng thật truyền cảm:

- Các em thân mến hôm nay cô xin giới thiệu bạn Tấn Đạt là học sinh mới của lớp chúng ta, các em cho tràng pháo tay chào đón bạn đi nào.

Cả lớp đồng thanh vỗ tay, vui cười, rối rít cả lên làm tôi cũng vui theo và hoà nhập cùng các bạn, sau phần tự giới thiệu tôi được cô Trang ưu ái xếp cho ngồi đầu bàn gần bục giảng nhất, tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì được cô quan tâm như vậy. Vì là dân quê lại vào học muộn mất cả tháng nên những ngày đầu đi học tôi còn chưa quen và không theo kịp kiến thức của các bạn đặc biệt là môn Tiếng Anh, môn học mà tôi theo chậm nhất vì chưa bao giờ có cơ hội tiếp cận nhiều như các bạn cùng lớp vì gần như 80% đều là dân gốc Sài Gòn được học từ nhỏ.

Nắm được tâm lý đó cô Trang luôn tận tình chỉ bảo cho tôi từng chút, ngoài giờ lên lớp buổi tối cô còn sang tận nhà để dạy tôi từng kỷ năng của tiếng Anh như: Nghe - nói - đọc - viết, nhờ có cô mà tôi thấy mình từng ngày giỏi ngoại ngữ hơn hẳn và không còn cảm thấy lạc lõng với các bạn cùng lớp nữa. Không chỉ tận tình giúp tôi ở môn học của mình mà với những môn học khác cô cũng gửi gắm tôi cho các thầy cô trong trường kèm cặp giúp.

Xa quê, nhà lại nghèo nên chuyện học tập của tôi nhiều khi thiếu thốn đủ thứ lúc thì quyển sách, khi lại hộp màu vẽ toàn là cô mua cho hoặc tài trợ miễn phí, trong trường cứ trúng đợt có quỹ khuyến học, học bổng nào dù lớn hay nhỏ cô đều dành cho tôi để tôi có thêm động lực hoàn thành tốt việc học tập.

Nhớ lần 20/11 vì mải mê tham gia các hoạt động vui chơi, sinh hoạt cùng các bạn mà một chiếc giày của tôi rơi cả đế, vậy là sáng hôm sau tôi phải mang dép đi học nhưng kì lạ thay mấy đứa bạn cứ lấm la lấm lét nhìn tôi cười khúc khích làm tôi lo lắng chẳng biết chuyện gì, nhưng khi tôi vừa đi tới bàn học của mình thi phát hiện ra một đôi giày Adidas mới toanh được đặt sẵn trong ngăn bàn từ lúc nào, mọi thứ trong tôi như vỡ oà hạnh phúc khi cô Trang bước vào lớp chúc mừng tôi, đến lúc này tôi mới biết cô đã nhìn thấy giày tôi bị hỏng và bí mật cùng các bạn mua đôi giày mới tặng tôi, cả lớp và cô hào hứng xem tôi thử giày.

Cô thật tinh tế khi chọn đôi giày vừa khít với chân tôi số 37, khoảnh khắc đó tôi chỉ biết khóc vì quá hạnh phúc với tình cảm mà cô Trang và các bạn dành cho mình vậy là cả lớp cười ầm lên trêu tôi là con nít mới lớn làm tôi ngượng đỏ cả mặt.

Học lực của tôi so với các bạn cùng lớp thì chỉ ở mức tiên tiến là cùng nhưng với các hoạt động ngoại khoá của trường tổ chức tôi có vẻ thích thú và siêng năng hơn hẳn như: Thể thao, ca hát, hội họa, sinh hoạt đoàn đội... lĩnh vực nào tôi cũng tham gia một phần vì sở thích cá nhân nhưng có lẽ tôi muốn được cô chú ý, quan tâm tôi hơn nữa và qua những giải thưởng mà tôi có được từ những hoạt động ngoại khoá đó, tôi muốn bản thân mình chứng minh cho cô thấy rằng sự giúp đỡ, chăm sóc của cô dành cho tôi bấy lâu là không hoài phí.

Vào một dịp tôi và nhỏ Trúc Linh cùng lớp được trường chọn vào đội cổ động chuẩn bị đón tiếp một phái đoàn nước ngoài về thăm trường, vậy là cô Trang lại phải đưa đón tôi và Trúc Linh đi tập dượt hàng đêm ở Nhà văn hoá quận cả tháng để hai chúng tôi biểu diễn thật tốt, nhiều lúc cô bỏ luôn cả bữa cơm chiều chỉ để lo cho đám nhóc học trò của mình. Tôi rất cảm phục tấm lòng của cô cống hiến hết mình cho nghề nhà giáo, chỉ dạy tận tình từng học sinh yếu kém, hiểu rõ và quan tâm đến hoàn cảnh sống của học sinh để kịp thời giúp đỡ, động viên.

Trong lớp có một số học sinh cá biệt không học hành mà hay chơi game, đánh nhau và có tư tưởng muốn nghỉ học giữa chừng vậy là cô lại ròng rã tìm đến nhà từng nguời để động viên, khuyến khích các bạn đi học lại. Với tài thuyết phục tài tình của bản thân, nên hơn 25 năm gắn bó với nghiệp dạy học số học sinh bỏ học của cô đạt tỷ lệ rất thấp và nhiều học sinh trung bình vươn lên khá, giỏi cũng như đạt nhiều thành tích trong các kỳ học sinh giỏi cấp quận, thành phố.

Trong các tiết học của mình cô luôn vui vẻ, thân thiết với học sinh, cung cấp những kiến thức bổ ích, chân thật trong cuộc sống qua những tình huống vui nhộn và những câu chuyện hài hước, lý thú không hề bó buộc chúng tôi bằng những kiến thức rập khuôn trong sách vở khô cứng và tạo hứng thú học tập cho những bạn dù là cá biệt nhất đó là điểm đặc biệt ở cô Trang mà tôi phải nể phục.

Với tập thể 6A2 chúng tôi, cô Trang không chỉ là một giáo viên đơn thuần mà cô còn là một người bạn, một người tri kỷ và thậm chí là người mẹ luôn đồng hành cùng những đứa con bé bỏng của mình mỗi khi chúng tôi cần.

Tuổi trẻ không tránh khỏi những lúc bồng bột, khờ dại và nông nổi nhưng chúng tôi luôn cảm thấy ấm lòng vì có cô luôn bên cạnh chăm sóc, quan tâm, chia sẻ mọi điều dù là khó nói nhất như: Giáo dục giới tính tuổi dậy thì, những tình cảm gà bông của vài đứa học trò mới lớn...

Tất cả là vì một tình yêu quá lớn với nghiệp trồng người ở cô. Luôn tận tuỵ với nghề là vậy nhưng ít ai biết rằng chính bản thân cô cũng có những nỗi buồn thầm kín trong lòng khi hạnh phúc gia đình tan vỡ khi chỉ ngoài 30 tuổi, cô ở vậy nuôi lớn 2 con trai ăn học thành tài và người mẹ già ngoài 70 tuổi mà không một chút oán than, phiền muộn. Trong ánh mắt của cô lúc nào cũng ánh lên sự rạng ngời hạnh phúc và một nghị lực sống phi thường mà những người học trò như chúng tôi phải học hỏi và quý trọng.

Riêng em sẽ chẳng thể nào quên được ánh mắt dịu dàng và nụ cười thân thương ngày nào khi cô trò mình lần đầu gặp mặt, dù mai này em có đi về nơi nào thì trái tim em vẫn luôn hướng về cô vì với em cô như là người mẹ. Cảm ơn cô giáo của em - Hoàng Thùy Trang!

Mã số 20