Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 27/12/2017 16:20

Cô giáo mầm non của tôi

GD&TĐ - Ngay bên cạnh cơ quan tôi công tác là một ngôi trường mầm non xinh đẹp, đáng yêu với mái ngói đỏ tươi, hai bên sân trường là những hàng hoa râm bụt, hoa hồng đủ màu sắc tỏa ngát hương thơm và rợp bóng mát với những tán phượng xanh mướt. 

Sáng nào cũng vậy, những em nhỏ được các bậc cha, mẹ chở đến trường trong sự tiếp đón, vui tươi của các cô giáo cùng với những khúc nhạc trẻ thơ ngân vang đón chào các em một ngày mới vui vẻ.

Sáng nào đến cơ quan làm việc, tôi cũng đều được nghe ca khúc “Ngày đầu tiên đi học” của tác giả Nguyễn Ngọc Thiện được cất lên từ ngôi trường mầm non bên cạnh. Lời bài hát như thấm vào tận nơi sâu thẳm tâm hồn, để rồi ký ức về cái ngày đầu tiên đi học trỗi dậy trong tôi với bao niềm nhớ thương: “Ngày đầu tiên đi học/ Em mắt ướt nhạt nhòa/ Cô vỗ về an ủi/ Chao ôi sao thiết tha!/ Ngày đầu như thế đó/ Cô giáo như mẹ hiền/ Em bây giờ cứ ngỡ. Cô giáo là cô tiên”.

Có lẽ, ai trong mỗi chúng ta cũng không bao giờ quên được cái ngày đầu tiên ấy - ngày đi học đầu tiên, ngày quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Tôi cũng vậy, ngày ấy, đọng lại trong ký ức tôi hình ảnh của cô giáo trường làng với sự giản dị, hiền dịu như một cô tiên trong những câu chuyện cổ tích của bà. Dù năm tháng trôi qua, tóc cô giờ đã điểm màu thời gian với những sợi bạc và trên gương mặt của cô cũng in hằn nhiều vết chân chim.

Nhưng những năm tháng được cô dạy dỗ vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ của tôi. Dù tôi được sinh ra trong thời kỳ hòa bình, chiến tranh cũng đã đi qua, song cuộc sống của người dân lúc đó vẫn còn muôn vàn khó khăn, gian khổ. Cái thời mà nghề giáo rất nghèo, các thầy cô giáo phải đi làm đủ nghề để có thể trang trải cuộc sống. Cô giáo mầm non của tôi cũng vậy, ngoài những ngày lên lớp dạy chữ cho chúng tôi, cô còn phải đi bán dây lang, cắt cỏ, dặm lúa, …làm rất nhiều nghề để chăm lo cho cuộc sống.

Cô tranh thủ từng thời giờ để có thể vừa làm tốt công việc ở trường, ở lớp vừa đảm bảo được cuộc sống vốn còn nhiều khó khăn lúc bấy giờ. Lúc đó, một đứa trẻ con mới học lớp mẫu giáo như tôi mà biết gì về cuộc sống của các cô giáo dạy trẻ. Trong mắt tôi, cô giáo luôn là những cô tiên được ông trời điều đến để dạy cho những bọn trẻ con lì lợm như tôi.

Không như những đứa trẻ khác đi học lớp mẫu giáo đúng tuổi, vì tôi thấp bé nhẹ cân nên mẹ tôi cho bước vào lớp mẫu giáo trễ hơn so với chúng bạn. Vậy là hiển nhiên tôi lớn hơn hết các bạn trong lớp ít nhất là một tuổi. Cô giáo mầm non của tôi lại ở gần nhà tôi nữa, nên dù trong mắt tôi cô như một cô tiên xinh đẹp thì ngấm ngầm trong tôi vẫn có cái nghịch ngợm, lì lợm vì cái ý nghĩ cô giáo chỉ là một cô hàng xóm của nhà mình thôi. Cô cũng không có gì ghê gớm mà phải sợ!

Đó là những suy nghĩ của tôi khi bước vào lớp mẫu giáo. Từ suy nghĩ như vậy nên tôi rất nghịch, ngày nào đến lớp cũng khóc, cũng quậy khiến cô giáo phải buồn phiền nhiều. Nhưng có lẽ không ai như cô giáo của tôi, cô vẫn vui tươi, vẫn tha thứ cho những lỗi lầm của tôi mà không đánh đòn hay chửi tôi một lời nào. Lúc nào giọng cô cũng ấm áp, nhẹ nhàng như lúc cô đọc thơ hay cất tiếng hát cho chúng tôi nghe.

Tôi còn nhớ lần đó, vì cái Trí ngồi bên cạnh tôi lúc nào môn Tập viết nó cũng được điểm 9, điểm 10, trong khi tôi chỉ được cao nhất là 6 điểm. Tôi rất ghét nó, vì nó viết chữ đẹp hơn tôi. Lúc đó, tôi cứ luôn hậm hực trong lòng, cố gắng rèn cái chữ để làm sao cho chữ mình phải đẹp hơn chữ cái Trí tôi mới chịu. Cứ mỗi lần đến môn Tập viết là cô giáo xuống ngay bàn tôi để cầm tay và chỉ cho tôi viết.

Cô quan tâm đến tất cả các bạn trong lớp và nhất là những bạn yếu như tôi. Những lúc được cô giáo cầm tay để tôi viết thì cái chữ nó tròn đẹp còn lúc cô thả tay ra để tôi tự viết thì thôi ôi – nó xấu như gà bới.

Cô nhìn tôi với ánh mắt trìu mến, thân thương và nhẹ nhàng động viên: “Em cố gắng nhiều lên, tập viết nhiều sau này nhất định chữ của em sẽ đẹp giống như chữ bạn Trí”.

Nghe cô nói vậy, lòng ghen ghét cái Trí trong tôi lại nhiều hơn. Nó thì có gì ghê gớm mà cô mang tôi đi so sánh với nó chứ? Tôi chỉ yếu mỗi cái môn viết này thôi còn như môn Toán, tôi chấp nó xa. Tôi ghét nó và ghét luôn cả cô giáo. Vì cô khen cái Trí tức là đã chê tôi rồi! Cái con nhỏ xíu mới chỉ học mẫu giáo như tôi ngày ấy cũng đã có nhiều suy nghĩ đáo để vậy đó.

Tôi nghịch nhiều quá nên rất nhiều bạn không muốn chơi với tôi. Như cô giáo cũng rất chán ghét tôi, nhưng không phải vậy, lần nào tôi cũng thấy cô vui vẻ, cô vẫn ở bên tôi, vẫn an ủi, động viên tôi. Vì ghét cái Trí nên tranh thủ lúc các bạn ra chơi, tôi đã cố tình lấy cuốn tập viết của nó bỏ ra ngoài cửa sổ cho trời mưa ướt, các con chữ cũng nhem nhuốc không còn đẹp nữa. Khi Trí biết mình bị mất vở mới báo cho cô giáo.

Cô đã đi tìm và phát hiện cuốn tập nằm ngoài cửa sổ. Lúc đó, tôi cũng rất run, mặt mày tái xanh, nghĩ lần này chắc chắn mình sẽ bị ăn đòn và không chỉ có đòn của cô giáo mà cô còn báo cho ba, mẹ tôi nữa, tôi sẽ bị ăn những trận roi của ba bầm hết cả cái mông lên thôi. Tôi thấy cô nhặt cuốn tập cho cái Trí rồi khẽ nói: “Cuốn tập vẫn còn nguyên, chưa bị sao em nhé! Chắc là trời gió lúc nảy làm nó bay ra cửa sổ thôi mà!”. Nghe cô nói vậy, dù yên tâm rất nhiều nhưng tôi vẫn không dám ngước lên nhìn vào mắt cô. Tôi cúi gằm mặt xuống giả vờ lật lật cuốn tập viết trên tay mình.

Hôm đó, cô giáo cho lớp về sớm hơn mọi khi, tôi thấy xấu hổ nên cả lớp chào cô ra về thì tôi cũng định chạy ù ra về bổng giọng cô vang lên gọi tôi lại và có cả cái Trí nữa.

Cô cúi xuống bên tôi và nói: “Em hãy xin lỗi bạn Trí và mong bạn ấy tha lỗi cho mình nhé, cô đã biết cuốn tập của Trí là do em vứt ra ngoài cửa sổ rồi. Nhưng em biết xin lỗi và nhận lỗi sai, cô sẽ tha thứ cho nhé!”.

Tôi thấy xấu hổ vô cùng vì việc làm của mình và đã xin lỗi cái Trí, xin lỗi cô giáo. Miệng tôi khóc méo mó, lúc đó cô đã ôm tôi vào lòng và nói: “Em biết xấu hổ, biết nhận lỗi là tốt lắm rồi, lần sau đừng bao giờ làm vậy nữa em nhé! Chúng em hãy cùng nhau giúp đỡ các bạn trong lớp để học tốt và tiến bộ hơn!”.

Không như tôi nghĩ, cô đã không đánh đòn, không báo cho ba mẹ tôi biết, ngược lại hôm đó tôi vẫn được nhận phiếu hoa hồng. Cách dạy dỗ, cách khuyên nhủ, cách ứng xử hết sức nhẹ nhàng, tình cảm yêu thương sâu lắng của cô đã cho tôi một bài học nhớ đời và từ đó tôi luôn biết ơn, yêu cô giáo nhiều hơn. Tôi cũng yêu cái Trí nhiều hơn vì nó đã tha thứ và cùng tôi vui vẻ bên nhau, chia sẻ, động viên nhau cùng học tốt trong suốt những tháng năm học mẫu giáo ấy.

Tuổi thơ ngày ấy – những tháng ngày học lớp mẫu giáo có cô giáo hiền như cô tiên ấy, đã nâng bước chân tôi vững tin hơn trên đường đời. Hình ảnh cô Lân – giáo viên mầm non của tôi ngày ấy vẫn mãi mãi là người giáo viên mà tôi tôn kính và yêu mến nhất. Giờ đây, khi đã thành công trong công việc, trong cuộc sống nhưng tôi vẫn không thôi nhớ về cô. Mỗi mùa hiến chương nhà giáo đến, tôi và các bạn trong lớp vẫn luôn liên lạc với cô và dành những lời chúc tốt đẹp nhất dành tặng cô. Mong cô luôn sống thật an vui và hạnh phúc bên con cháu của mình.

Mã số 12