Cơ duyên

GD&TĐ - Nếu ai đó đã nói ở đời mỗi người có một cái duyên, thì với tôi cái duyên ấy là với báo Giáo dục và Thời đại. Tôi đến với báo thật tình cờ, thậm chí bất ngờ cả với bản thân và gia đình, bạn bè, cơ quan và đồng nghiệp.

Cơ duyên

Tình cờ tôi được biết đến Báo Giáo dục và Thời đại chủ nhật- Một tờ báo với cách thể hiện độc đáo hấp dẫn mang đậm chất của ngành giáo dục, cùng những nội dung phong phú, phản ánh mọi ngóc ngánh, khía cạnh của cuộc sống.

Đặc biệt một “sân chơi” đầy hào hứng không chỉ với cộng tác viên mà tất cả bạn đọc là báo dành hẳn một trang diễn đàn để tất cả ai cũng có thể tham gia viết bài. 

Sau nhiều lần đắn đo, do dự tôi đánh liều gửi ý kiến của mình tới báo và cũng chỉ hy vọng sẽ có tên của mình trong hộp thư bạn đọc, nhưng thật bất ngờ chỉ sau vài ngày, ý kiến của tôi đã được Báo cho đăng trang trọng với đầy đủ bút danh như phóng viên của Báo, không chỉ vậy mà tòa soạn báo còn gửi báo biếu và tiền nhuận bút càng làm tôi phấn khởi.

Từ đó tôi bắt đầu “lăm le” làm quen và hăng hái “vào cuộc” viết cho báo. Vừa viết, vừa đọc, vừa học ở báo và nhất là được sự động viên chia sẻ và định hướng các bài viết của các anh chị trong ban biên tập đã giúp tôi thêm phấn chấn viết nhiều hơn.

Những bài viết của tôi cứ theo dòng thời gian cũng tăng dần theo năm tháng.

Tôi còn nhớ có một kỷ niệm về bài viết của mình được đăng trên Báo Giáo dục và Thời đại mà đến nay vẫn không thể quên đó là mẩu ý kiến viết về việc bảo vệ trường học. 

Ngày ấy tôi có dịp hay đi tới các trường học và bắt gặp một thực trạng khá phổ biến về những bất cập trong công tác bảo vệ trường học, nên tôi đã viết bài chừng 500 từ gửi báo. 

Bài viết cũng như các bài viết khác, nhưng nó lại thật đặc biệt bởi ngay sau bài viết được đăng, tôi nhận được luôn cái “trát” của vị lãnh đạo trường gọi lên. 

Hôm đó vừa mới bước chân vào văn phòng tôi đã đón nhận những lời mắng dồn dập: Ai cho cậu viết về trường, mà cậu viết đã xin ý kiến tôi chưa? Người ta che đậy chẳng được, mình lại vạch áo cho người xem lưng…

Quả thật lúc đó tôi vừa buồn cười, vừa bực vì tự dưng sao vị lãnh đạo trường mình lại tự nhận cái bài báo của tôi không hề viết một chút nào về nhà trường, nên định toan to tiếng nói lại, nhưng chợt thoáng nghĩ: Hóa ra bài viết của mình đã có hiệu ứng tích cực. 

Mặc dù bài viết không chỉ đích danh một đơn vị nào, nhưng lại làm cho mọi người ai cũng nhận thấy như thể nó đang diễn ra tại trường mình đúng theo kiểu “có tật thì giật mình” để rồi ngộ ra mà tự sửa chữa. Nghĩ vậy nên tôi lấy lại sự bình tĩnh và chỉ tường tận từng từ trong bài viết cho vị lãnh đạo trường tôi nghe. 

Đến khi ấy vị lãnh đạo trường tôi mới gật gù nói: “Ừ, cậu viết sao nó giống y như viết về trường mình nên tôi nhầm tưởng. Nhưng cậu viết đúng quá, vấn đề này tưởng chừng đơn giản nhưng trường mình cũng phải chấn chỉnh lại ”.

Gần 20 năm cộng tác với báo, tôi đã viết được khá nhiều, những bài viết nhỏ với câu chuyện nhỏ không chỉ làm tôi ấn tượng và thú vị về sự ảnh hưởng tích cực ngay chính đơn vị mà tôi công tác càng tăng niềm tin vào tiếng nói của Báo Giáo dục và Thời đại. 

Tiếng nói đó thực sự mang một sức nặng và có sự ảnh hưởng rõ rệt tới cộng đồng xã hội ở chính những thông tin nhanh, chính xác, kịp thời, mà còn có giá trị rất lớn trong việc định hướng dư luận.

Tôi mong muốn quý báo sẽ tiếp tục tạo ra những “sân chơi” rộng hơn nữa tới các cộng tác viên, bạn đọc để mọi người cùng hưởng ứng tham gia làm phong phú và nâng cao chất lượng của trang báo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ