Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 8/8/2019 21:20

Chuyến xe đầu đời tới ngôi trường hạnh phúc

Chuyến xe đầu đời tới ngôi trường hạnh phúc

GD&TĐ - Lời em bé bị lãng quên.
 
Con rất ngoan, con không hề có lỗi
Tại sao con lại bị lãng quên?
Mẹ ơi
Con cần hơi thở đầy tình yêu và dưỡng khí
Sao không có phép thần kì?
Mẹ không hiện lên khi con gào khóc
Con gọi mẹ bằng hơi thở cuối cùng 
Bằng tiếng nấc đang xé toang lồng ngực

Mẹ ơi
Không ai biết đến sự vắng mặt của con 
Không bàn tay nào nắm tay con bé nhỏ
Không ai gọi tên con vào lớp
Ai cũng quên con có mặt trên đời.

Không mưa mẹ ơi, trời xanh vời vợi
Con khát cháy môi
Kiệt quệ nằm trên sàn xe nóng bỏng
Chữ o tròn hôm qua con đọc
Hóa thành giọt nước mát trong.

Mẹ ơi
Con đã cố gắng kiên cường như mẹ nói
Đã khóc, kêu, đập cửa, cầu xin 
Đã cuống cuồng gọi ông Bụt, bà tiên
Cửa kính dày ngăn con về với mẹ

Nhưng mẹ ơi đừng buồn, mẹ nhé
Chuyến xe hạnh phúc đã bay đến đón con
Bút chì 7 màu vẽ cầu vồng rực rỡ
Trang giấy trắng nâng chân con bé nhỏ
Cặp sách rơi. Đôi dép con rơi.

Mẹ ơi
Gửi lại hơi ấm vòng tay sáng nay của mẹ 
Cái ôm siết của cha
Tiếng chú mèo gừ trên cửa sổ
Siêu nhân và hộp lego xếp dở

Con trở về bên mẹ trên chuyến xe cuối cùng
Từ chuyến xe đầu đời đến ngôi trường hạnh phúc 
Ngày khai trường còn chờ con phía trước
Tuổi thơ ngoan, bao dự định, ước mong…

Nha Trang/THPT Nguyễn Thái Học

Tin tiêu điểm