Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 23/10/2018 11:42

Chồng Văn vợ Toán

Chồng Văn vợ Toán

GD&TĐ -

Chồng Văn vợ Toán là tiên

Chồng Toán vợ Toán là duyên nợ nần

Nhìn những dòng chữ nắn nót trên mặt bàn, trước mặt cái Thi tôi không chịu được, bởi người yêu tôi học cùng lớp Toán. Lại một thằng bẻm mép lớp Văn, học buổi sáng đây! Tôi giằng lấy bút cái Thi viết nghệch ngoạc:

Chồng Toán vợ Toán là tiên

Chồng Văn vợ Toán là duyên… con bò

Hắn đến. Chắc là cái thằng cùng chỗ ngồi với cái Thi ở lớp Văn. Trông thằng cha cũng không đến nỗi nào: Cao to, đẹp trai, ăn mặc có vẻ điệu đàng lắm. Hắn nháy mắt cười với Thi rồi hỏi tôi:

- Bạn là Quỳnh? Như Quỳnh!

- Như Quỳnh là diễn viên. Còn đây là Quỳnh đen. Đen nhưng hơi bị đẹp đấy !

Cả ba đều cười. Thì ra hắn đã biết Thi. Thi kín tiếng thế. Hắn cùng Thi nằm trong đội văn nghệ nhà trường đi dự thi Liên hoan tiếng hát sinh viên toàn quốc. Thi giành được huy chương đồng cũng có công của hắn. Hắn đệm đàn Piano kiêm hóa trang cho Thi. Thi kể với tôi hắn viết truyện ngắn thật hay nhưng lần nào gửi đi cũng được nằm trong... sọt rác của tòa soạn. Thằng cha thực dụng thật. Biết bố của Thi là trưởng phòng tổ chức nhà trường, hắn xoắn lấy Thi. Suy từ anh con ông bác tôi là biết. Anh nói cả khóa học chỉ giữ lại trường bảy sinh viên để làm trợ giảng. Khoa Văn lấy một. Anh và hắn là ứng cử viên nặng ký nhưng phải chờ kết quả cuối khóa. Anh nói ai mà lọt được vào đôi mắt xanh nàng “Tây Thi” thì chắc phần thắng. Rồi việc xin đi đâu về đâu nữa chứ. Bắt đầu năm thứ tư, các chàng công tử của lớp tôi cứ kè kè bám lấy Thi như vệ tinh chắc cũng không ngoài mục đích ấy.

Kỳ thi tốt nghiệp kết thúc. Cả phòng nội trú tổ chức liên hoan để mỗi đứa đi một phương. Chúng tôi mua về cả mấy két bia. Trưởng phòng tuyên bố ai có bạn trai đều cho mời đến tất. Mấy đứa con gái đều say. Một đứa nói:

- Sao lại thiếu thằng cha “nhà văn” Lê Văn của nàng “Tây Thi” nhỉ?

- Ối dào ! Nhà văn cái khỉ gì? Cái thằng bám lấy “Tây Thi” cũng vì ông bố của nó. Có đúng không Thi?

Cái Thi chừng cũng say lắm. Nó đứng dậy tuyên bố một cách hùng hồn:

- Tớ chẳng cần cóc thằng nào hết. Thằng nào có giỏi cứ đợi tớ sau khi ra trường.

Cuối khóa học năm ấy, Lê Văn đậu thủ khoa. Văn nằng nặc xin vào dạy trong Đồng Nai, không nói rõ lý do. Anh họ tôi được giữ lại trường làm trợ giảng. Anh vận dụng hết tài năng vào tấn công Thi và lấy lòng thầy trưởng phòng tổ chức cán bộ. Một năm, hai năm rồi năm năm, “Tây Thi” vẫn rực rỡ kiêu kỳ. Nó chẳng nhận lời ai. Thế rồi nó ốm. Chỉ mấy tháng mà nó gầy xọp đi, cái bụng trướng lên. Thi bị ung thư dạ con đã đến giai đoạn cuối, bệnh tình của nó chỉ còn ngày một ngày hai. Thăm nó về tôi nằm vật ra giường. Chồng tôi ăn cơm xong, ngồi soạn bài ở nhà ngoài. Bỗng anh thét toáng lên:

- Thứ ba đài sẽ đọc truyện ngắn “Chồng Văn vợ Toán” của Lê Văn.

- Thế thì phải báo với Lê Văn ngay. Em mới biết được số điện thoại của anh ấy đây. Báo cho anh ấy biết Thi sắp chết. Nó vẫn chưa lấy chồng.

Giờ phút cuối đời Thi vật vã nhiều. Nó kêu đau. Tôi phải liên tục trở mình cho nó. Nó hỏi hôm nay là thứ mấy, tôi nói với nó thứ Ba. Nó đòi tôi bật máy thu thanh. Cả căn phòng im ắng. Chúng tôi hồi hộp lắng nghe tiếng nói dịu dàng ấm áp của cô phát thanh viên. Tác phẩm cuộc đời “nhà văn” chúng tôi đã được lên sóng. “Tây Thi” nghe chăm chú lắm. Thỉnh thoảng nó lại nấc lên, nước mắt chảy ra giàn giụa. Thì ra, đêm ấy Lê Văn bước đến cầu thang lúc chúng tôi đang say. Anh đứng ngoài cửa nhòm vào và nghe thấy hết. Anh nghe rõ mồn một từng lời phát biểu của “Tây Thi”. Anh cay đắng nhận ra tình yêu của người đời chỉ là phù phiếm. Anh không muốn cậy nhờ hay nói cách khác đi, anh không muốn Thi nghĩ rằng anh đang đi tìm một cái ô che. Anh quay gót và lặng lẽ ra đi không một lời giã biệt…

* * *

Có tiếng ô tô chạy lại đỗ xịch trước cổng nhà. Lê Văn thuê một chiếc xe ta-xi chạy suốt ngày đêm mới về kịp. Thi giơ tay về phía Văn. Nó xòe bàn tay ấp lên bàn tay anh. Nhìn khuôn mặt rạng rỡ ngời ngời hạnh phúc của “Tây Thi” không ai nghĩ rằng cái chết đang chờ nó. Những giọt nước mắt sung sướng trào ra. Lòng chúng tôi quặn thắt. “Tây Thi” đã nhận được cái mà nó mong chờ trước khi đi vào cõi vĩnh hằng. Nó oằn người lên mấy cái rồi tắt thở. Nó đã ra đi nhưng trên đôi môi khô đét của nó vẫn còn đọng lại cả một nụ cười.

Truyện ngắn của Hoàng Minh Đức