Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 3/9/2018 08:00

Cảm xúc ngày tựu trường

Cảm xúc ngày tựu trường

GD&TĐ - Một năm học mới sắp đến, gặp lại các con sau những ngày nghỉ dài, trái tim tôi lại bắt đầu những nhịp đập yêu thương để chờ đợi gieo vào các em những điều tử tế và niềm hi vọng. Thêm một năm học mới, tuổi đời già hơn, tuổi nghề cũng chẳng còn trẻ nữa, nhưng đâu đó, lòng tôi rộn ràng một bản nhạc vui vẻ.

Đó là một buổi sáng đầu mùa thu, cơn mưa lành lạnh vừa xua bớt cái không khí oi nồng còn sót lại của mấy ngày cuối hạ. Sân trường ướt lẹp nhẹp nhưng có một cái gì đó thật dịu dàng len nhẹ trong trái tim tôi.

Có lẽ, đó là cảm giác hạnh phúc được trở lại đứng trên bục giảng sau một chuỗi ngày hè buồn chán. Dưới gốc bàng già, thi thoảng lại rụng lộp bộp những trái bàng chín vàng. Cô bạn đi cùng tôi, tinh nghịch đưa tay hái vội một trái ở cành thấp nhất, xuýt xoa ngắm nghía. Bất chợt có một cô bé con lớp Một túm lấy tay tôi lắc lắc:

- Cô ơi, cô hái trái cho con đi cô

- Được thôi, bé con.- Tôi vội đưa tay với một trái bàng cho con bé làm quà

Cầm trái bàng vàng ươm trên tay, cô bé con tung tẩy đôi bím tóc chạy vào khoe với bạn. Trên đôi mắt của nó ánh lên niềm hạnh phúc ngọt ngào. Tôi chỉ thích đưa tay bẹo vào cái má phúng phính của nó một cái đầy yêu thương.

Cái xúc cảm khi đứa bé nắm bàn tay tôi hình như làm tôi rạo rực một cách lạ kì.

Tôi năm nay 38 tuổi, đi dạy đến năm thứ 16 nhưng lần nào cũng vậy, cứ trở lại trường sau những ngày hè dài, nhìn thấy những khuôn mặt mới mẻ, đáng yêu và xinh xắn trên cái sân trường nhỏ của chúng tôi, lòng tôi luôn thấy có như có một dòng nước ấm áp chảy nhẹ làm xốn xang khắp lồng ngực.

Thứ tình ấy, bắt đầu từ lần đầu tiên tôi bước chân vào lớp thực tập năm thứ hai. Bé con có khuôn mặt đáng yêu và rất “man” với nụ cười tươi sáng, nhưng lại được cô giáo giới thiệu là một đứa nhóc nghịch ngợm tăng động nhất lớp. Tôi tò mò về em. Tôi đi tìm cho mình một câu trả lời của riêng mình.

Câu trả lời ấy, chính là cái nắm tay tin tưởng của em dành cho tôi mỗi chiều tan lớp học đợi bố mẹ đến đón về. Câu trả lời ấy, là cái vòng tay ôm chặt lấy cổ tôi mà khóc khi đánh nhau với bạn mà được cô giữ lại. Câu trả lời ấy, là cái hôn vào má cô ngày tôi chia tay các em trở về trường. Ánh mắt của em và cái nắm tay của em có một giá trị đặc biệt đối với cuộc đời dạy học của tôi.

Chính bàn tay em đã khơi lên trong tôi thứ xúc cảm đặc biệt của một giáo viên, và nó khiến tôi yêu việc đến trường. Nó làm tôi yêu những ánh mắt ngây thơ trong sáng, những bàn tay nhỏ xíu nằm lọt trong bàn tay tôi. Và yêu cả tiếng gọi " cô ơi" đầy tin tưởng.

Trời không còn mưa nữa, nắng mật vàng ươm đọng trên những bông chiều tím trước hành lang của dãy nhà hai tầng làm chúng trở nên lấp lánh. Gió đỏng đảnh lướt qua, dường như muốn trêu đùa cây xà cừ, nên nó kéo theo mấy cái lá vàng cho chúng bay lượn rồi hạ mình xuống đất. Tiếng trống báo hiệu tập trung vang lên. Sau một hồi lộn xộn, lũ trẻ cũng tìm được chỗ xếp hàng của mình. Tôi đứng ở đầu hàng, sau khi nghe thầy hiệu trưởng giới thiệu:

- Cô giáo Lê Thị Thanh Huyền chủ nhiệm lớp 5B, thầy chúc lớp 5B sẽ có một năm học vui vẻ với cô Huyền.

Gần 40 cái miệng xinh xắn với nụ cười rạng rỡ, và những đôi mắt trong sáng cứ nhìn tôi mãi. Lần thứ 16 đấy, nhưng lòng tôi vẫn ngập tràn hạnh phúc. Trong những ánh mắt thơ ngây kia là biết bao sự mong chờ và tin tưởng dành cho tôi. Chỉ nhìn thôi là biết các con chờ đợi tôi xuất hiện như thế nào?

Trong tiếng reo hò của lũ nhỏ, tôi bỗng thấy mình như lớn thêm. Nửa tiếng làm quen trên lớp chưa đủ để tôi nhớ hết các em, chắc sẽ còn cả một khoảng thời gian nữa khá dài để làm việc đó. Xách cặp ra khỏi cửa lớp tôi đứng trên hành lang, nhìn lũ nhỏ xếp hàng ra về. Bất chợt, thằng bé đi cuối hàng hét to lên

- Các cậu ơi, cô đang cười với chúng mình kìa

Gần 40 khuôn mặt quay lại, sau đó là những cái vẫy tay tạm biệt và những nụ cười rạng rỡ.

Một năm học mới sắp đến, gặp lại các con sau những ngày nghỉ dài, trái tim tôi lại bắt đầu những nhịp đập yêu thương để chờ đợi gieo vào các em những điều tử tế và niềm hi vọng. Thêm một năm học mới, tuổi đời già hơn, tuổi nghề cũng chẳng còn trẻ nữa, nhưng đâu đó, lòng tôi rộn ràng một bản nhạc vui.

Cô giáo chủ nhiệm mới của các con.

Theo Lê Thị Thanh Huyền
Tiếng nói giáo viên