Bản in

Kết nối

Thứ Bảy, 12/1/2019 18:00

Cách ứng xử để trò ấn tượng suốt đời

Cách ứng xử để trò ấn tượng suốt đời

GD&TĐ - Để đánh giá về một con người, có người xét qua hình thức, hoàn cảnh; có người xét qua thái độ, ứng xử; có người xét qua sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân… 

Với một người giáo viên, có lẽ hơn ai hết, phải thật khéo léo khi đánh giá, nhận xét về một người học trò của mình qua lời nói hay thái độ. Cách ứng xử của thầy cô có thể sẽ là những dấu ấn mà các em sẽ mang theo trong suốt cả cuộc đời!

Tôi đã đi qua một tuổi thơ với những nỗi tổn thương mà do chính cô giáo của mình để lại, nhưng chính nỗi tổn thương ấy cô đã dạy cho tôi cách sống, cách làm người có trái tim đồng cảm và chia sẻ hơn trong cuộc sống này!

Ngày đó, tôi là cô học trò lớp 7, được Phòng Giáo dục chọn trong nhóm học sinh THCS tham gia cuộc thi “Phụ trách Sao giỏi” do Sở phát động. Cô B. là người được huyện cử đi quản lý và hướng dẫn chúng tôi thi.

Tuổi thơ tôi không được như những đứa trẻ khác. Cha tôi là người tàn phế, dẫn gia đình tôi rời quê hương vào vùng đất kinh tế mới Tây Nguyên với những cơn sốt rét kinh hoàng này. Năm đó, tôi mới vừa 6 tuổi. Cuộc sống vùng kinh tế mới rất nhiều khó khăn. Sốt rét đã lấy đi tính mạng của rất nhiều người, trong đó có cả người cô ruột của tôi cũng mất trong khi mang bầu sắp đến ngày sinh nở.

Gia đình tôi cũng thường xuyên phải nằm viện. Em trai tôi co giật, anh trai lên cơn điên, và tôi cũng mê man bất tỉnh… Thu nhập chính của người dân lúc ấy là củ sắn, bắp ngô. Nhưng đường sá xa xôi, lầy lội, lại thời buổi thị trường kinh tế rất khó khăn, nên nông sản làm ra nhiều khi không có người mua, cứ đổ tràn ra, mốc meo trông đến tội! Nhiều lần tôi sốt rét, thèm một miếng cá khô mà đến cả tháng trời cũng không được nhìn thấy…

Rồi cả xóm lần lượt rời bỏ mảnh đất hãi hùng này trở về quê hương. Riêng gia đình tôi không còn khả năng về nên đành ở lại. Tôi học hết lớp 1 rồi nghỉ, bởi thôn lúc ấy chỉ có mỗi lớp 1 thôi. Tôi thất học 2 năm. Trong những cơn sốt cao, tôi mê man, nhưng miệng lúc nào cũng hét đòi sách vở. Sau cơn bạo bệnh, cha đã dẫn tôi ra xã (cách nhà hơn chục km đường rừng), xin cho tôi được ở với cô giáo chủ nhiệm để học hành.

Và cứ thế, tôi qua hết năm này tới năm khác với những thiệt thòi và thiếu thốn của tuổi thơ… Nhưng chưa bao giờ trong ý chí của cô bé học trò này có suy nghĩ bỏ học như bao đứa bạn cùng thời. Để rồi, trong chuyến tham gia thi “Phụ trách Sao giỏi” năm ấy, cô bé học trò nghèo khổ ấy bị chính người cô phụ trách nhóm học trò đi thi đã miệt thị, đã phân biệt đối xử, chê bai về sự ăn mặc “chẳng giống ai” trước mặt bạn bè và thầy cô khác. Những ánh mắt khinh thường của cô, những lời nói mỉa mai của cô trắng trợn trước mặt mọi người cứ như những vết kim châm vào lòng tôi, nhức buốt!

Cô nhiệt tình bày cho các bạn của tôi học, chỉ cho các bạn của tôi từng “bí quyết” để bước vào cuộc thi, riêng với tôi, cô không hề đoái hoài tới, dù chỉ một lời. Tôi tủi thân! Tôi mặc cảm! Tôi muốn khóc lắm! Có cái gì đó cứ nghẹn đắng chèn nơi cổ tôi. Chực trào ra. Chực òa vỡ… Nhưng tôi đã không khóc! Tôi cứ lầm lũi ôm sách vở học một mình, rồi lủi thủi theo chân các bạn đi ăn, lủi thủi nhìn các bạn được cô quan tâm, chăm chút… Những lúc ấy, hình ảnh của cha mẹ cứ luôn hiển hiện trong tôi, vỗ về, an ủi tôi, khuyến khích tôi vượt qua những điều tủi nhục!

Trước giờ ra sân thi, cô còn kéo các bạn lại nói nhỏ những điều gì đấy, tôi chỉ biết ngước đôi mắt thèm thuồng nhìn cô và các bạn, rồi lặng lẽ bước ra sân…

Sau một ngày tham gia thi sôi nổi, kết quả cuối cùng được công bố… Và… tôi – người duy nhất của huyện năm ấy đoạt giải của cuộc thi! Lúc bấy giờ, nước mắt tôi mới thực sự trào ra. Lòng cứ nấc lên những tiếng nghẹn trước bao con mắt thán phục của bạn bè. Và lúc ấy, cô giáo B. hình như đang lặng nhìn tôi, ánh mắt cô có vẻ dịu đi, chùng xuống… Và tôi cũng dịu đi sự trách hờn cô giáo!

Sau đó, tôi không hề giận cô và oán trách điều gì, ngược lại, trong tâm thức của cô học trò lớp 7 nhỏ nhoi và đen đủi ấy bỗng ý thức hơn về sự nỗ lực và cố gắng của bản thân, chỉ có sự nỗ lực, cố gắng học tập và làm việc mới có thể thay đổi hoàn cảnh của mình và cách nhìn của người khác đối với mình, mới có thể thay đổi được cuộc đời mình… Và hơn thế nữa, những giọt nước mắt ngày xưa đã nhắc nhở tôi phải biết mở rộng tấm lòng hơn đối với xã hội, cảm thông và chia sẻ hơn đối với những người kém may mắn hơn mình…

Giờ đây, được làm một người giáo viên đứng trước những cô cậu học trò với những hoàn cảnh khác nhau, trái tim tôi luôn yêu thương và đồng cảm. Tôi luôn gần gũi, chia sẻ và khéo léo trong cách ứng xử với từng em, tôi sợ lắm một sự tổn thương nào đấy đối với tâm hồn thơ trẻ của các em như tuổi thơ tôi đã từng vấp phải… Chẳng những thế, lòng tôi cũng luôn mỉm cười, chan hòa và đồng cảm với xã hội; yêu thương, gần gũi với tất cả những người sống quanh tôi, dù họ là người giàu có hay nghèo khổ…

Bài học từ nỗi đau của tuổi thơ – tôi thầm cảm ơn và xem đấy như là món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho mình!

Và tôi cũng mong, bất kỳ một người nào cũng hãy hiểu và đừng làm tổn thương tâm hồn trẻ bằng những cách nói, cách ứng xử của mình, đừng để tuổi thơ các em gặp những ảnh hưởng không tốt đến tính cách và tâm lý, bởi không phải trẻ em nào cũng có thể xem đấy như một bài học để các em rút kinh nghiệm khi trưởng thành.

Phạm Doãn

Tin tiêu điểm