Buổi học đầu năm

GD&TĐ - Thế là tôi đã được lên lớp tám. Sau một hồi trò chuyện huyên thuyên ôn lại kỉ niệm thời lớp bảy, hỏi han nhau dăm ba câu về kì nghỉ hè, tự điểm danh nhau xem đứa nào đã chuyển lớp, hay nghỉ học… riêng cán sự lớp năm cũ đã khuyết một.

Buổi học đầu năm

Cả lớp nhao nhao: "Bầu nó đi, nó học giỏi mà!"

Tim tôi đập thình thịch, hồi hộp, lo lắng hay sợ sệt chẳng biết. Mắt tôi ngó dáo dác để xem tình hình. Tôi nên từ chối hay chấp nhận cái tên mình nằm trong danh sách bầu bán ấy không. Nếu bầu không đậu mình có buồn không, mà đậu mình có kham nổi không.

Vì lần đầu tiên mình được các bạn nghĩ đến. Mình hiền hay mình giỏi? Tâm lí các bạn hay bầu người hiền hơn là người giỏi. Kể cả thời bây giờ cũng thế: ai hiền, chả đụng chạm tới ai thì số phiếu ngất trời mây, còn phê bình thẳng thắn hả, coi chừng rớt phiếu…

Trở lại việc bầu bán của lớp tôi ngày ấy… à bầu gì sao? Bầu lớp phó thể dục đấy! Nghe cái ngữ nhao nhao ấy là tôi nghĩ thắng rồi. Nhưng một câu nói, một câu bình luận hay mà không bạn nào nghĩ ra từ nãy giờ:

"Ê nó mà đậu làm lớp phó thể dục làm sao nó đánh trống tới?"

"Ừ há!"

"Ừ, sao mình không nghĩ ra?"

"Chọn đứa khác đi!"

"Mà nó học giỏi!"

"Biết, nhưng hỏi nó xem nó chịu làm lớp phó thể dục không?"

Tự nãy giờ thật tình tôi cũng quên tôi là một đứa bé nhất lớp, tôi lí nhí:

- Mình đánh trống không tới!

Thế là tôi đã không có dịp thể hiện mình.

Tùng… tùng… tùng! Giờ chơi đã đến, các bạn ù nhanh ra sân chuẩn bị bắt bồ cho một trò chơi cũ rích: trò chơi u.

Xỉm xằm: búa à không bao… bao à không kéo… kéo à không giếng… rồi lại búa- bao-giếng…

"Tao bắt Điệp"

Tao bắt Hạnh"

"Tao bắt Đào"

"Tao bắt Huệ"

Chờ mãi… chờ mãi chả ai bắt tôi cả cũng vì tôi bé quá, chơi dễ bị thua lắm, chỉ cần “bê” tôi lên là mất đi một người - tức là tạo cho phe kia một cơ hội thắng.

Bạn là bạn - trò chơi là trò chơi - không ai còn nhớ đến tôi hiền hay giỏi đâu.

Mặc cho tôi buồn, nước mắt tôi chực rơi…

Rồi cuối cùng tôi cũng vào được một phe (vì không còn ai để bắt)

Vào được đó, đứng chờ mãi, chạy mãi, luồn chỗ này, lách chỗ kia mà chả ai thèm dí, dí bắt được tôi – đội chỉ yếu đi 1 tí - tốt hơn là đi bắt người “ngon cơm” kìa.

Bắt mãi cũng phải hết người, còn mỗi mình tôi là phải đi cứu bồ. Lưng tưng và lưng tưng… vừa u vừa chạy chưa hết nửa hơi đã bị các bạn vồ… ồ tệ hại hơn nữa kìa… chiếc áo mẹ tôi mới cắt và may lại từ chiếc áo gối đã không còn nguyên vẹn: nó toạc một đường dài từ nách đến lai. Đến lai vì lai là một lớp dày nên nó dừng lại…

Các bạn ngỡ ngàng, còn tôi vùng chạy cùng tiếng uất nghẹn… tôi chạy một mạch về nhà…

Khóc thút thít…

Tủi thân cho một đứa nhà nghèo…

Mà thời ấy, ai cũng nghèo cả nên không ai có điều kiện giúp ai, chỉ biết an phận vậy thôi. Vì đã trải qua cái nghèo, biết được cái khổ từ cái nghèo - tôi cho là tôi đã may mắn, vì có như thế ngày nay tôi mới cảm thông và thương những đứa học trò nghèo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.