Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 13/1/2019 18:00

Bức tranh đẹp nhất

Bức tranh đẹp nhất

GD&TĐ - Ông thấy trong người thế nào rồi?

- Chắc tôi sẽ đi trong nay mai thôi ông à!

- Còn ông thì sao?

- Tôi khác gì ông đâu. Hai chúng ta đều mang trọng bệnh cả. Ông thì bệnh tai biến, tôi thì bệnh tim. Tôi lại bị… Mà thôi! Chúng ta cứ phải kiên cường, phải lạc quan lên ông à. Ông Lân động viên ông Cần, người bạn già nằm liệt ở giường bên cạnh như thế.

Kể từ khi vào viện, sáng nào ông Lân cũng cố gắng lấy hết sức để bám đầu giường ngồi dậy tựa lưng vào tường cạnh cửa sổ được khoảng hai tiếng rồi lại nằm xuống. Thấy người bạn già của mình có thể nhìn được ra thế giới bên ngoài, được ngắm nhìn cuộc sống tươi đẹp ngoài kia dẫu là ít ỏi, ông Cần vẫn cảm thấy vui thay cho ông bạn của mình.

- Ngoài ấy chắc đẹp lắm ông nhỉ? Câu hỏi bất chợt của ông Cần khiến ông Lân giật mình.

- Ờ… ờ… ngoài này đẹp lắm ông à! Ông Lân nở một nụ cười nhẹ nhõm hướng về khuôn mặt đầy vẻ tò mò, háo hức của ông Cần, giọng ông bắt đầu hào hứng:

- Bãi biển buổi sáng thật tuyệt! Nước biển xanh màu ngọc bích. Gió biển hiền hòa. Bãi bờ thoai thoải, cát vàng mịn và sạch sẽ. Những con sóng lăn tăn vỗ bờ êm ả. Cả chân trời phía trước ửng hồng trông thật đẹp mắt. Những con thuyền đánh cá sau một đêm ra khơi đã về cập bến. Người nối người; tay xắn tay gồng gánh, bưng bê những giỏ cá tôm ăm ắp vào bờ. Họ rạng rỡ cười hân hoan, vui sướng.

Buổi sáng của người dân chài yên vui quá ông ạ. A! Tôi thấy có hai cô bé đang chụm đầu vào nhau nghịch cát thật ngộ nghĩnh. Chắc chúng đang xây những lâu đài cát như trong những câu chuyện cổ tích mà bà hoặc mẹ của chúng đã kể. Trông chúng chưa bao giờ hạnh phúc đến thế. Hôm nay trời xanh lắm ông ạ. Mây trắng lửng lơ ngang trời. Trên những cành me cổ thụ, mấy chú chim đương nhảy nhót, rủ nhau vạch lá tìm sâu, qua lại ríu rít. Cuộc sống ngoài kia thật đẹp… Ông Lân vẫn say sưa kể. Từng lời của ông Lân nói ra, ông Cần lắng nghe không thiếu một chữ nào.

- Đó là một bức tranh tuyệt vời ông nhỉ. Cuộc sống này thật đẹp… Ông Cần vui lắm. Dạo này ông ít có cảm giác mệt mỏi hay đau nhức mình mẩy. Cứ như có phép màu vậy. Ông đoán chắc rằng, đó chính là nhờ bức tranh cuộc sống bên ngoài ô cửa sổ mà ông Lân đã kể cho ông nghe mỗi ngày. Nghĩ đến đó thôi, khát khao sống trong lòng ông Cần lại trỗi dậy mãnh liệt. Ông Cần đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng bước chân lẹp kẹp quen thuộc từ bên ngoài tiến vào.

- Hai ông chuẩn bị tiêm thuốc nhé! Đó là cô y tá Phượng. Gần cả nửa năm trời nằm điều trị tại viện dưỡng lão, trong căn phòng chỉ có mỗi hai giường bệnh đặc biệt này, y tá Phượng đã là người thân thiết với ông Cần và ông Lân chẳng khác nào người nhà. Y tá Phượng nay đã ngoài 50 tuổi. Hơn 30 năm công tác trong nghề, cô chưa bao giờ gặp bệnh nhân nào lại có hoàn cảnh đặc biệt giống như ông Cần và ông Lân. Có lẽ vì đồng cảm với hoàn cảnh của hai ông, vậy nên suốt thời gian được phân công nhiệm vụ chăm sóc, theo dõi bệnh tật của hai ông, y tá Phượng ân cần, quan tâm chu đáo và luôn niềm nở, tận tình.

Ông Cần sau mấy mươi năm làm viên chức Nhà nước, đến lúc được nghỉ hưu thì bỗng nhiên bị tai biến liệt nửa người. Vợ ông mất cách đây đã được chục năm cũng vì căn bệnh này. Nhà có mỗi thằng con trai đang làm việc ở nước ngoài. Anh Tần, con trai ông muốn đưa ông sang nước ngoài sống cùng, cũng là tiện cho việc chăm sóc ông. Thế nhưng, ông một mực từ chối. Ông bảo, chẳng thể xa quê hương xứ sở dẫu chỉ là một ngày. Thế là, thể theo sở nguyện của cha, anh Tần về nước rồi đưa ông Cần vào viện dưỡng lão thành phố.

Tiền bạc không phải lo, vì hàng tháng, anh đã chuyển về nhờ các bác sĩ trong viện toan lo đầy đủ cho ông. Lâu lâu, anh lại cùng gia đình về thăm ông một lần. Về phần mình, ông Cần biết rõ rồi một ngày nào đó ông sẽ ra đi, chẳng sớm thì muộn. Vì lẽ đó, ông không muốn làm liên lụy, làm phiền con cái. Phần nữa, lí do mà ông muốn đến viện dưỡng lão là vì ở đây chắc chắn có bạn, có những người cùng cảnh ngộ như ông. Dăm ba câu chuyện nhỏ nhặt như là cách để làm nguồn vui cho ông sống tiếp những ngày cuối cùng của cuộc đời. Gần một năm trời nay, ông chỉ mong một lần được nhìn thấy thế giới ngoài kia, được hít thở chút không khí trong lành của gió sớm ban mai. Vậy mà, ước mơ cũng chỉ là mơ ước. Cho đến khi gặp ông Lân.

Ông Lân vào viện dưỡng lão cách đây nửa năm. Ngày xưa, ông từng chiến đấu ở chiến trường gần cả chục năm trời. Trở về được mấy năm, hai mắt ông mờ lòa rồi mù hẳn. Vợ ông sau đó cũng mất vì bệnh hen suyễn. Hai cô con gái của ông đi lấy chồng xa, bận việc nhà chồng nên cũng thưa dần việc thăm cha. Phần vì căn bệnh tim của ông đã biến chứng thành suy tim và có thể khiến ông ra đi bất cứ lúc nào. Phần nữa vì tuổi đã già, ông cũng không muốn phiền lụy con cháu.

Lần đầu gặp nhau, ông Cần không biết ông bị mù. Ngoài những chuyện gia đình, con cái và bệnh tật, ông Lân định không hề đả động gì đến chuyện mình bị mù cả. Ngay cả ông Cần khi nhìn ông cũng không thể nhận ra, vì mọi thứ ông Lân làm cứ như một người bình thường. Thấy ông bạn già ngang tuổi mình nằm liệt giường luôn bi quan, chán nản, ông Lân quyết định nói toàn chuyện vui để tiếp thêm động lực và niềm tin sống cho bạn mình.

Đã rất nhiều lần, y tá Phượng chứng kiến những câu chuyện bên ngoài ô cửa sổ qua lời kể của ông Lân dành cho ông Cần. Ban đầu, cô rất ngạc nhiên. Nhưng khi thấy bệnh của ông Cần có vẻ tiến triển theo chiều hướng tích cực, cô quyết định giữ im lặng. Dẫu không nhìn thấy nụ cười nở trên môi người bạn già, nhưng qua lời nhận xét của cô y tá, ông Lân cảm thấy rất vui, thấy việc mình đang làm là cần thiết.

Ông Lân nhận ra bệnh tình của mình càng trở nặng. Trong người khó chịu. Hai bữa nay cảm giác khó thở, hụt hơi, ăn không tiêu, tim đập nhanh trong lồng ngực, toàn thân đau nhức. Chắc mình sắp ra đi. Ông nhủ lòng như vậy. Sáng nay, ông lấy hết chút sức lực cuối cùng để gượng dậy tựa lưng bên cửa sổ. Biết đâu lần này sẽ là lần cuối cùng kể cho ông Cần nghe về thế giới ngoài kia. Thế nên, ông nhủ lòng, câu chuyện hôm nay ông kể càng cần phải đẹp, phải hay, phải ý nghĩa. Ông Cần chợp mắt một lúc đã tỉnh dậy. Đã thành thói quen khó bỏ, cứ vào buổi sáng mỗi ngày, ông Cần lại có thêm những bức vẽ tươi đẹp bằng trí tưởng tượng qua lời kể của ông Lân.

Ông Lân hướng về phía giường ông Cần nằm, giọng thều thào:

- Hôm nay, biển không ồn ào, xôn xao như mọi ngày. Biển hôm nay tĩnh lặng, hiền hòa vô cùng. Trên bãi biển có rất nhiều những cụ ông cụ bà ngang tuổi với chúng ta đang tập dưỡng sinh đấy ông ạ. Trông họ vui vẻ, thoải mái chưa kìa. Xa hơn, ngoài mặt biển, những chú hải âu với thân hình màu xám, cổ điểm xuyết trắng, đang tung cánh bay liệng trên không, thỉnh thoảng lại sà xuống mặt nước bắt mồi rồi lại vút lên, trông thật đã mắt... Ông Cần gượng cười, lớp da nhăn nheo đương xô lại bỗng giãn ra thanh thoát.

- Tôi mơ ước một ngày nào đó, mình cũng sẽ được một lần ngồi ngắm cảnh như ông. Ông Lân động viên:

- Điều đó sẽ thành hiện thực nếu ông cứ nghĩ như thế. Rồi ông Lân bỗng ho lên sù sụ. Biết bạn đã mệt, ông Cần thỏ thẻ:

- Thôi. Ông nằm xuống nghỉ đi. Chờ lát nữa uống thuốc. Ông Cần đâu thể ngờ, đó cũng là lần cuối cùng ông được ông Lân kể chuyện. Một tiếng sau, y tá Phượng đem thuốc vào phòng và gọi ông Lân dậy uống thì không thấy ông trả lời. Lại gần, cô biết ông đã ra đi. Gương mặt toát lên sự thanh thản, nhẹ nhàng chưa từng có. Mấy ngày sau, ông Cần năn nỉ y tá Phượng:

- Cô giúp tôi nằm sang giường của ông Lân được không? Y tá Phượng hơi khó hiểu nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của ông Cần. Như có một điều gì đó thôi thúc bản thân, ông Cần cố gắng lấy hết sức mình nâng khuỷu tay và rướn người để được nhìn vẻ đẹp bên ngoài ô cửa sổ. Bỗng hai mắt ông tối sầm, hụt hẫng vì bên ngoài cửa sổ kia chỉ duy nhất có một bức tường rêu phủ.

- Sao có thể như thế được. Mọi ngày, cảnh rất đẹp. Cớ sao hôm nay ... Nỗi băn khoăn khiến gương mặt ông Cần méo xệch càng lúc càng xô lại nhăn nhúm. Hướng về phía y tá Phượng, ông Cần thắc mắc:

- Sao bên ngoài ô cửa sổ này không giống những gì mà mọi ngày ông Lân vẫn thường kể cho tôi nghe cô Phượng nhỉ? Sau một phút bình tĩnh, y tá Phượng lặng lẽ cười:

- Ông Lân vốn bị mù sau khi ở chiến trường về được mấy năm. Kể cả bức tường xám xịt ngoài kia ông ấy cũng không thể nhìn thấy đâu. Nhưng ông ấy muốn cổ vũ tinh thần cho ông, muốn ông tin tưởng vào điều kì diệu nên đã giấu ông chuyện bị mù… Ông Cần ngồi đó lặng thinh. Trong khóe mắt nhăn nheo của ông rỉ ra hai hàng nước mắt đục ngầu. Thì ra trong cuộc sống có những người đối diện với cái chết vẫn còn biết nghĩ cho người khác. Ông nhớ đến những bức tranh tươi đẹp bên ngoài ô cửa sổ mình đã được nghe, nhớ đến người bạn già của mình – một bức tranh đẹp nhất ông được biết đến trong cuộc đời này. 

Truyện ngắn của Thanh Ba