Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 21/12/2018 14:00

Bài học của đồng nghiệp

Bài học của đồng nghiệp

GD&TĐ - Đang soạn giáo án cho buổi dạy ngày mai thì tôi nghe tiếng mẹ tôi gọi vọng lên:

- Vinh ơi! Xuống có phụ huynh đến gặp con này.

Tôi thay quần áo rồi đi xuống, hóa ra phụ huynh và học sinh lớp tôi đang chủ nhiệm. Cậu bé Minh co rúm khi nhìn thấy tôi.

Tôi chột dạ, có khi nào gia đình học sinh đến để phản ánh về việc làm của tôi hôm trước với Minh và mấy cô cậu học trò ngỗ nghịch lớp tôi. Nói thật sau khi xử lý học sinh xong, tôi cũng thấy lo lắng vì lúc ấy tôi đã hành xử hơi thiếu suy nghĩ và có phần nóng nảy. Chắc cậu học trò này đã kể cho bố mẹ nghe nên họ mới đến gặp tôi đường đột như thế này. Cố gắng bình tĩnh tôi rót nước mời vợ chồng chị uống nước và thăm dò.

- Không biết anh chị đến gặp em là có việc gì ạ?

- Hôm qua nhà trường báo điểm kiểm tra của cháu. Chị hơi bất ngờ vì cháu bị điểm 0 môn của em - mẹ cậu bé trình bày.

- Thế cháu nói thế nào về điểm 0 đấy chị? Tôi hỏi ngay.

- Cháu nói cháu có mất trật tự và ngồi chưa ngay ngắn nên thầy giáo không cho làm bài. Không biết có đúng thế không ạ?

Tôi thở phào và nghĩ: “À hóa ra cậu bé chưa nói đúng sự thật với mẹ.” Hôm ấy bực mình vì lớp ồn ào, lại còn bị cờ đỏ trừ điểm thi đua nên tôi rất bực. Vào lớp tôi bắt học trò lấy giấy làm bài kiểm tra ngay. Mấy đứa chưa để ý còn nói chuyện bèn bị bắt đứng dậy và đi ra ngoài. Cậu bé này có hỏi tôi sao em có lỗi gì mà lại bị ra ngoài. Đang cơn nóng lại nghĩ nó cãi mình tôi bèn xé toang bài kiểm tra của mấy đứa trong đó có nó và ghi ngay điểm 0 vào sổ. Chuyện đã qua 1 tuần rồi nhưng giờ nghĩ lại mới thấy mình hành xử thô lỗ và nóng vội quá. Nhưng may là nó không nói chuyện này với bố mẹ nó. Nghĩ vậy tôi quay sang nói với mẹ cậu bé:

- Em nghĩ chỉ một điểm số không phản ánh điều gì chị ạ. Nếu cháu chăm chỉ kết quả học sẽ tốt lên thôi.

Thằng bé lén lút liếc nhìn tôi. Bố nó thì khoanh tay trước ngực. Mẹ cậu bé nhắc con xin lỗi tôi rồi bảo nó ra ngoài sân chơi. Xong chị mới từ tốn nói.

- Chị cũng là giáo viên, cũng rất nhiều năm làm chủ nhiệm nên chị hiểu em rất vất vả vì các cháu chưa ngoan. Con nhà chị chị hiểu cháu còn rất nhiều lỗi cần phải khắc phục. Anh chị đến đây hôm nay là để cháu đến nhận lỗi với thầy nhưng chị cũng mong em xem xét lại quyết định của em vì thật lòng chị thấy quyết định ấy chưa thỏa đáng lắm. Nếu cháu học yếu cháu đáng bị điểm kém và chị cũng không xin em nâng đỡ cho cháu. Nhưng vì cháu mắc lỗi thì cháu vẫn phải được làm bài kiểm tra chứ đúng không em?

Tai tôi lùng bùng. Hóa ra chị ấy biết hết mọi chuyện nhưng không làm ầm ĩ lên. chị cũng giữ cho tôi trước mặt con trai chị. Tôi đỏ bừng mặt. Chị lại nói tiếp.

- Em giúp chị cho cháu được kiểm tra lại theo đúng mức độ kiến thức để cháu có cơ hội chuộc lỗi. Còn về phần cháu chị sẽ quan tâm và nhắc nhở bảo ban cháu nhiều hơn.

Chị gọi con mình vào và bảo cậu bé hứa sẽ thay đổi trước mặt bố mẹ và thầy giáo. Tôi im lặng không biết phải nói sao thì anh chị đã đứng dậy xin phép ra về.

Họ về rồi mà tôi vẫn bần thần. Có lẽ chị là một cô giáo rất tâm huyết nên mới có cách cư xử thấu tình đạt lí như vậy. Còn tôi chắc phải học rất nhiều để trở thành người thầy đáng kính trước mặt học trò của mình. Một bài học thật đáng giá cho chính bản thân tôi và những người làm thầy.n

Đinh Vũ Quỳnh Dương