Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 26/12/2017 10:01

Bà giáo đáng kính của tôi

Bà giáo đáng kính của tôi

GD&TĐ - Năm đó đang chiến tranh ác liệt ở miền Bắc. May mắn gia đình chúng tôi ở vùng sơn cước đồi núi chập trùng với những rừng cọ bạt ngàn và những dòng sông trong mát, một nơi thanh bình hiếm hoi giữa lúc bom đạn tàn phá khắp muôn nơi. 

Tuổi thơ của lứa tuổi chúng tôi thật hồn nhiên với những trò chơi ô ăn quan, đánh đáo, trốn tìm ở những cái hầm công sự người ta đáo để tránh bom.

Rồi cũng đến ngày được đi học. Tôi mơ về ngày này đã từ rất lâu, trong giấc mơ là một ngôi trường mái ngói đỏ tươi, với cô giáo trẻ đẹp xinh tươi đứng ở cổng trường niềm nở chào đón tôi và các bạn.

Sáng đi học đầu tiên tôi dậy thật sớm để bố đèo xe đạp đi đến trường. Tôi vẫn nhớ quãng đường đi khá xa qua những rặng rừng cọ bạt ngàn, phải lên một quả đồi cao tít mới đến nơi tôi học. Vừa xuống xe tôi đã ngỡ ngàng vì đây không phải ngôi trường trong trí tưởng tượng của tôi mà chỉ là một căn nhà lá ba gian xiêu vẹo có vài bộ bàn ghế cũ để chúng tôi ngồi học, lại có cả giường tre, chõng tre và bếp nấu nướng.

Trường nằm lọt thỏm trong khu rửng cọ cao vút trên đỉnh đồi. Ngạc nhiên hơn nữa là cô giáo của tôi là một bà cụ lọm khọm với quần đen nhăn nheo, áo nâu cũ kỹ, quấn khăn quanh cổ trùm kín lên che mái tóc bạc phơ. Bà đón tôi bằng những bước chân chậm chạp đưa tôi vào chỗ ngồi của mình cạnh các bạn và âu yếm với những lời căn dặn mà khiến tôi nhớ mãi: “Cháu ở đây với bà nhé,bà sẽ dạy cháu những gì bà biết. Cháu cứ nghĩ đây là nhà mình, cần gì cứ gọi bà”. Bà nói xong tôi cảm thấy sao gần gũi và yên tâm quá không còn nghĩ đến cô giáo trong tưởng tượng nữa mà nghĩ mình đã có một người bà mới dịu hiền như một bà tiên.

Những con chữ đầu đời của tôi và các bạn mà bà đã dạy là: “O tròn như quả trứng gà, ô thì đội mũ, ơ thời thêm râu”. Hay những bài hát ru ngọt ngào: “Hôm qua em đến trường, mẹ dắt tay từng bước, hôm nay mẹ lên nương, một mình em đến lớp, hương rừng thơm đồi vắng, nước suối trong rì rào, cọ xoè ô che nắng râm mát đường em đi...”. sao mà nó gần gũi và thiết thực với chúng tôi thế, học gì của bà là nó ngấm ngay vào máu, nhanh thuộc, mau nhớ đến già cũng không thể quên được.

Học với bà một năm vỡ lòng (lớp dự bị lớp 1) lòng tôi đã vỡ ra đủ thứ: Tôi biết đọc chữ, tôi biết viết tên mình, tên người mình yêu. Và đặc biệt là tôi có được nền móng yêu thương từ bà giáo truyền cho mình để vượt qua mọi khó khăn trở ngại trong bước đường cuộc sống mãi về sau này.

Năm sau tôi phải theo gia đình vào Nam sinh sống vì gia đình nhà bố tôi ở trong đó. Ra đi vội vàng mà không được thăm bà giáo lần cuối khiến tôi sau này cứ day dứt mãi. Bốn mươi năm sau tôi về lại vùng đất ngày xưa đó để hỏi thăm về bà giáo trong ký ức của mình. Bạn học dẫn tôi đến nấm mộ của bà ngay tại đỉnh đồi cọ, có mái trường lá ngày xưa bà đã dạy chúng tôi, nay không còn gì ngoài rừng cọ xanh mát như những cánh tay vươn rộng che chở ngôi mộ đắp đất đã nhuộm màu của thời gian. Bạn tôi kể: “Bà ở một mình trên đồi không người thân, nhà của bà cũng chính là trường chúng mình đã từng học.

Bà nhận dạy cho tất cả những đứa trẻ như chúng mình cần con chữ mà ngày bố mẹ phải đi làm không ai chăm nom. Bà đã dành tất cả tình thương và kiến thức mình biết để truyền đạt cho chúng ta vào đời. Cậu đi mấy tháng sau thì ngôi trường mái lá của chúng ta bị cháy. Bà giáo già đã lao vào cứu từng học sinh của mình cho đến khi kiệt sức và bị thiêu rụi cùng ngôi nhà. Bà giáo đã ra đi để học sinh của bà được sống vì vậy để tưởng nhớ công lao của bà người ta đã lập mộ bà ngay tại căn nhà của bà”. Nghe đến đây, tôi đã không thể kìm nén được cảm xúc của mình khóc nấc lên và ôm chặt lấy ngôi mộ của bà giáo tôi và tự nhủ với mình phải sống sao cho đẹp lòng bà kính yêu.

Biên Hoà 20/11/2017

Mã số 21