Ai cho tôi vay thời gian?

CỪU THỊ ĐAN LEN - 09:00 08/04/2019
Ai cho tôi vay thời gian?

Mang câu hỏi này với em gái tôi, em bảo, nếu việc gì chị thực sự không thích làm, mà vẫn phải hoàn thành, thì chị hãy thuê người khác làm cho mình, để dành thời gian làm việc mình thực sự muốn, để thời gian thực hiện ngay ước mơ của mình.

Mang câu hỏi này tới người thầy tinh thần của tôi, thầy nhìn tôi lâu hơn vài giây rồi bảo, hãy tự kiểm tra lại những mong muốn của em và ước mơ của em, có thể em thực sự không muốn thực hiện nó, mà chỉ thích có mong muốn, thích có ước mơ thôi. Rất nhiều người trong cuộc đời này, chỉ đi loanh quanh và ước mơ mà không bao giờ thực hiện, bởi mơ ước có mất gì đâu, trong khi chuyến hành trình thực hiện mơ ước đó thì thật tốn kém và gian khổ. Họ chỉ muốn những gì miễn phí, không muốn tốn kém, không chịu gian khổ. Em có phải thuộc type đó hay không?

Câu hỏi lại của thầy khiến tôi bừng tỉnh. Nó chỉ ra cho tôi hai vấn đề rất lớn của cuộc đời, mà tôi mãi băn khoăn, nhưng không tìm ra cách giải quyết để vươn lên nắm giữ ước mơ, điều khiển cuộc đời mình chứ không để bị cuộc đời điều khiển.

Vấn đề thứ nhất là sự trì hoãn, không thực hiện ước mơ ngay và kết cục là không bao giờ thực hiện. Để đến cuối đời lại tiếc nuối, là mình đã sống một cuộc đời không phải của mình. Ai cũng biết cuộc đời hữu hạn, nhưng ai cũng nghĩ là mình đã chết ngay đâu. Cho nên, có những việc mình muốn, lại luôn để dành chưa làm ngay. Ví dụ, tôi muốn đi đến kinh đô ánh sáng Paris, nhưng tôi chưa đi bây giờ được, tôi còn phải làm nhiều việc khác, để đến khi nào rảnh rỗi hơn tôi sẽ đi.

Hoặc tôi muốn tặng mẹ tôi một chiếc điện thoại mới, nhưng bây giờ tôi mới đi làm nên chưa có nhiều tiền, đợi khi nào tôi có nhiều tiền rủng rẻng sẽ mua điện thoại tặng mẹ. Tôi sẽ đầu tư việc xây một cây cầu mới tặng cho người làng tôi khi nào tôi có tiền trăm tỉ… Cứ như vậy, những mong muốn không được đặt thời hạn cụ thể để thực hiện, thì sẽ không bao giờ xảy ra. Mà tương lai chỉ có thể như tôi muốn, khi ngay hôm nay tôi bắt tay vào thực hiện ước mơ.

Vấn đề thứ hai là không biết cách ưu tiên thực hiện điều có ý nghĩa quan trọng nhất đối với mình, mà tiêu hầu hết thời gian vào những việc vặt vãnh, việc do người khác muốn, mà kết quả là mình luôn cảm thấy bứt rứt vào cuối ngày, vì hóa ra ngày đó của mình chẳng có ý nghĩa gì cả, vì hóa ra việc quan trọng nhất vẫn chưa được khởi động.

Đơn cử, tôi phải hoàn thành một bức tranh phong cảnh quê tôi vì đó là ước nguyện của tôi, làm một điều gì đó có ý nghĩa cho quê hương, khi vẽ tranh xong, tôi sẽ tặng cho nhà văn hóa xã, nhưng vì hàng ngày, tôi có nhiều đơn đặt hàng vẽ tranh quá, tôi phải hoàn thành đơn hàng khách đặt, nên chưa vẽ tranh tặng quê hương mình được. Cứ như vậy, tôi luôn có khách hàng, và mỗi khi về quê dịp giỗ chạp, tết nhất, là lòng tôi lại ân hận khôn nguôi, vì ước nguyện đẹp đẽ kia của mình vẫn chẳng thực hiện nổi.

Tôi chỉ có thể vay được thời gian, khi ngay lúc này tôi tin tưởng ở mình, bắt tay vào thực hiện ước mơ, làm điều có ý nghĩa nhất với mình, không trì hoãn, không bị phân tán bởi những việc lặt vặt mang tính hàng ngày.

Cừu Thị Đan Len

Bình luận của bạn đọc