Hồi hết chế độ em có đi làm lại song nhà neo người, thuê mãi mới được bác già chậm chạp, trong khi con cứ ốm đau, nên đi làm được hai hôm em lại nghỉ ba buổi. Sếp liền nói khéo: “Thôi cô cứ ở nhà, khi nào thu xếp được thì tiếp tục”...
Nhận quyết định và trợ cấp thôi việc mà em buồn như trấu cắn, em có đến nỗi nào đâu, kiến thức có, kinh nghiệm có, giao tiếp cũng không tồi, mà chỉ vì cái gông, cái xích nó chằng níu...
Vẫn may hồi ấy chồng em còn có đồng ra đồng vào, nhưng nói thật, có tiền tấn và em có chu đáo bằng mấy, thì vẫn gờn gợn thấy vẻ thất vọng của chồng mỗi khi nhìn em lôi thôi, thiểu não.
Em cay cú nghĩ thầm, đúng là kẻ lòng tham vô đáy, vừa muốn con cái mạnh khỏe, nhà cửa gọn gàng thơm tho, vừa muốn vợ phải xinh đẹp mỹ miều, kiếm được nhiều tiền như ai, em có phải là thần tiên đâu?
Tất nhiên việc chăm sóc chồng con là quan trọng, ở bên con em thấy rất hạnh phúc, hay nhìn chồng ăn ngấu nghiến món mình nấu em thật sự hãnh diện, nhưng hẳn đó không phải là tất cả cuộc sống của em.
Chưa kể thi thoảng nhà dưới quê có cỗ lại gọi em về để rửa bát đũa dọn dẹp, ai cũng bảo em thì có việc gì làm đâu, lười biếng, toàn rỗi rãi ngồi chơi... thế nào cũng dè bỉu được, em nghe mà ấm ức không ăn không ngủ nổi.
Bốn bức tường nhà có khác gì ngục tù giam lỏng một đứa vốn hoạt bát, năng nổ như em. Vì ai, vì đâu mà em phải thế này, em lên tiếng đấu tranh thì “quản giáo” lại vỗ về bảo chịu khó “cải tạo tốt” bao giờ cái gông nó biết đi biết nói, biết mách đủ điều thì cho đi “bộ đội”. Em cứ chờ...
Cho đến một lần chắc là say rượu, chồng đã trót thổ lộ rằng anh ấy muốn thấy lại người vợ “google” luôn biết tuốt mọi điều như ngày nào. Vậy là em quyết “dứt áo ra đi”.
Em liên lạc với công ty cũ, lòng tự nhủ nếu không được thì thật xui xẻo cho... họ, còn mình sẽ tiến hành cống hiến nhiệt huyết ở một chân trời mới. Song có phần may mắn khi đúng lúc ấy chị đồng nghiệp phải theo chồng vào miền Trung nhận công tác, nên em được chào đón trở lại, và quyết sẽ lợi hại gấp ba.
Được “tháo cũi sổ lồng” lòng em rưng rưng cảm giác khác lạ, như vừa được lột xác, bắt đầu một hành trình mới đa dạng, nhiều ý nghĩa hơn, em thấy mình như được hồi sinh vậy. Em sẽ mang con gửi trẻ, rồi cắt đặt việc nhà sang cho chồng, để anh ấy không còn thời gian mà thở dài khi nhìn bộ dạng nhếch nhác (nếu có) của em.
Sau đó em ấp ủ kế hoạch lớn chứ không phải thường, sẽ dành dụm tiền để tặng quà sinh nhật cho chồng hòng hâm nóng tình cảm. Em dự định sẽ tặng anh ấy một cái máy rửa bát, để giải phóng sức lao động cho... em. Thu qua đông tới rồi, cần trao cho chồng đôi bàn tay mềm mại hơn.