Chào độc giả của mục tâm sự, tôi là người thường xuyên theo dõi những câu chuyện gia đình trong mục này nhưng đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ câu chuyện của mình. Tôi hy vọng sẽ nhận được sự góp ý, sẻ chia từ các bạn.
Tôi năm nay 28 tuổi, đã kết hôn được 5 năm và có một bé gái 3 tuổi. Cuộc sống gia đình tôi cũng tương đối êm ấm, ổn định. Cả hai vợ chồng đều có việc làm ổn định, đã có nhà riêng ở thành phố và cuộc sống nói chung cũng không phải lo toan quá nhiều, vợ chồng cơ bản là hợp nhau về mọi mặt.
Nhìn qua tôi cũng thừa hiểu chắc đây lại là mẹo mánh để “giữ cho vợ một lòng thủy chung với chồng”. Ảnh minh họa. |
Tuy có điều, do đặc thù công việc, tôi làm nghề hướng dẫn viên du lịch nên thường xuyên phải xa chồng con theo những chuyến đi của khách. Thú thực, có những đợt dẫn đoàn đi từ tỉnh này qua tỉnh khác, xa nhà đến cả chục ngày, nhiều đêm tôi nhớ con đến phát khóc.
Chồng tôi cũng nhiều lần tỏ ý bực mình, bắt tôi phải đổi nghề. Và cũng đã rất nhiều lần tôi đã nghĩ đến việc tìm việc mới nhưng rồi suy đi tính lại, phần vì đam mê việc cũ, phần vì chẳng tìm được nghề nào có thu nhập khá như hướng dẫn viên nên tôi lại thôi.
Tôi cũng bàn với chồng rằng, tận dụng thời gian con cái còn nhỏ, chưa cần đến sự dạy dỗ nhiều của mẹ, tôi sẽ đi làm nghề hướng dẫn khoảng 5 năm nữa để tích cóp trả cho hết tiền nhà (chúng tôi đang mua căn nhà trả góp lớn hơn vì nhà tôi ở là tập thể rất chật). Sau đó, tôi sẽ tìm việc làm hành chính ở gần nhà.
Chồng tôi cũng nhất trí với điều này, tuy nhiên, anh cũng không được thoải mái cho lắm. Anh luôn bóng gió xa xôi rằng: Vợ xa chồng cứ biền biệt thế có ngày ngã vào lòng đàn ông khác lúc nào chẳng hay. Nói là nói vậy nhưng vì tôi cũng khá nghiêm túc trong chuyện tình cảm, không để anh phải nghi ngờ chuyện gì nên chồng tôi cũng chỉ nhắc nhở vậy.
Có điều, do tôi đi lại tiếp xúc nhiều lại ăn mặc đẹp đẽ, thời trang nên trông tôi rất trẻ, trong khi anh tối ngày cắm cúi với việc cơ quan lại đưa đón con nên trông già nua, cũ kỹ. Chúng tôi lệch nhau rõ rệt. Dù bản thân tôi chẳng mấy quan tâm đến điều này nhưng cứ mỗi khi hai vợ chồng cùng nhau đi chơi ở đâu đó, gặp người quen là ai cũng so sánh khiến chồng tôi chạnh lòng và có chút lo lắng.
Cộng thêm nữa là vấn đề thu nhập. Công việc của tôi vất vả nhưng cho thu nhập cao, có khi tới gấp 6 lần lương anh. Gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm trong nhà cũng như mua sắm những thứ lớn trong gia đình đều là bằng lương của tôi.
Cũng vì điều này mà chồng tôi có chút tự ti. Mặc dù tôi đã rất giữ ý, mua sắm khoản gì tôi cũng hỏi ý kiến anh và bao giờ câu cửa miệng của tôi khi nhắc tới tiền cũng là tiền của chúng mình nhưng nhìn ánh mắt, cử chỉ của anh mỗi khi bàn tới chuyện mua thứ này thứ khác là tôi hiểu anh không được tự tin.
Đặc biệt, thời gian gần đây, tôi còn thấy anh hay tin vào mấy mẹo hay trò được các thầy bói, thầy cúng “vẽ” ra như giữ bùa yêu trong người, treo lá số nơi cửa. Tôi có phàn nàn thì anh bảo anh làm cũng chung quy để giữ cho gia đình hạnh phúc, có mất gì đâu mà sợ.
Đặc biệt mới đây, sau chuyến công tác trở về nhà, được nghỉ 3 ngày ở nhà, tôi tranh thủ toàn bộ thời gian để dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Tôi lật toàn bộ chăn, đệm lên để tổng vệ sinh.
Và khi quét dọn gầm giường, tôi bất ngờ thấy có một hộp cát tông bọc nilong đen. Tò mò, tôi giở hộp ra xem và choáng váng khi thấy trong đó toàn là những đồ lót cũ của phụ nữ. Có những cái là đồ cũ của tôi nhưng có những cái nhìn rất lạ, tôi không hiểu chồng lấy từ đâu về nữa.
Tôi vẫn để nguyên hộp đó ở nơi chồng để và coi như chưa biết chuyện gì nhưng tôi cứ bị ám ảnh về những trò kỳ quái mà chồng đang làm. Ảnh minh họa. |
Nhìn qua tôi cũng thừa hiểu chắc đây lại là mẹo mánh để “giữ cho vợ một lòng thủy chung với chồng” (như có lần chồng nói với tôi) mà chồng tôi học được từ đâu đó. Tôi cũng hiểu, chồng chỉ muốn tốt cho gia đình nhưng thú thực nhìn những thứ kỳ quái đó dưới chân giường mà trong tôi ít nhiều cũng có cảm giác không tốt về chồng. Một người tốt nghiệp đại học, có công việc đàng hoàng sao lại có thể tin vào mấy mẹo vớ vẩn, kỳ quái vậy chứ.
Tôi vẫn để nguyên hộp đó ở nơi chồng để và coi như chưa biết chuyện gì nhưng tôi cứ bị ám ảnh về những trò kỳ quái mà chồng đang làm. Tôi biết, để chồng rơi vào trạng thái này có lẽ một phần cũng do công việc liên tục xa nhà của tôi.
Nhưng nếu giờ tôi bỏ ngay công việc này thì không biết bao giờ tôi mới tìm được việc khác, đặc biệt là việc cho thu nhập tốt để có thể trả đủ tiền nhà chúng tôi đang mua trả góp hàng tháng.
Tiến thoái lưỡng nan, tôi thấy quá khó nghĩ. Hãy cho tôi một lời khuyên?
...mai@gmail.com