Ngày ấy, chính tôi đã tìm mọi cách đẩy con dâu ra khỏi nhà. Bản thân tôi không chấp nhận một người con dâu sống quá hồn nhiên, vô tư, lười nhác trong gia đình. Đặc biệt, con dâu còn không đi làm, suốt ngày ở nhà dựa dẫm chồng con. Tôi không thích con trai mình lại phải nai lưng kiếm tiền, trong khi người khác chỉ ở nhà trông con. Nhìn những người đàn ông cùng tuổi với con tôi, vợ con họ đề huề, chịu khó làm ăn, nhà cửa giàu sang, tôi lại thấy bức bối.
Lấy nhau hơn 3 năm chúng chỉ sinh cho tôi một đứa cháu gái. Tôi thì mong con sinh liền để hi vọng có cháu trai. Nhưng con bảo vẫn còn đang muốn kế hoạch vài năm, đợi con đầu lớn rồi mới sinh. Tính tôi sốt ruột, không chấp nhận chuyện đó. Nên bao nhiêu lần tôi gây áp lực, bắt con phải đẻ luôn. Vì nhỡ mà chưa sinh được con trai thì còn tính tiếp. Nhưng cả hai đứa đều không đồng ý nghe lời mẹ. Tôi cảm giác mình không được tôn trọng nên đâm ra bực mình, khó chịu.
Tôi nói chuyện với con trai nhưng con trai nói, vợ không muốn sinh thì biết làm thế nào. Nhiều lần tôi thúc giục cũng không được. Nhiều chuyện chồng chất lên nhau khiến tôi vô cùng bực mình và tìm mọi cách ly gián tình cảm của hai con.
Từ ngày về nhà tôi làm dâu, con dâu mới lười không động chân động tay một việc gì. Sáng ngủ nướng mãi mới dậy, dậy rồi vội vội đi làm. (ảnh minh họa)
Nhìn con dâu mỗi ngày tôi đều thấy chướng mắt. Tôi chỉ muốn con trai mình bỏ con dâu để lấy một người vợ khác cho con. Tôi không cam tâm mẹ chồng lại không bảo được con dâu, không chấp nhận chuyện con dâu cãi lại mẹ chồng.
Tôi đương nhiên lôi kéo một cô gái rất thích con trai tôi về nhà, chiều chuộng, mời mọc ở lại ăn cơm một cách ngẫu nhiên. Tôi cố tình làm ra vẻ quý mến cô gái ấy, mà là quý thật, cũng là để lấy lòng cô gái ấy, khiến con tôi không còn đường lui. Tôi cố tình mai mối, để con dâu tôi nóng mặt. Nhiều lần tôi xúi cô ấy mồi chài con trai mình, để vợ nó ghen và bỏ nó.
Mục đích của tôi đã hoàn thành. Con dâu tôi phải chủ động chia tay với chồng nó mặc dù chồng nó ra sức níu kéo. Nhưng không thể sống trong nhà tôi, con dâu quyết bỏ đi, không lời từ biệt. Tôi đưa người phụ nữ khác về nhà, làm con dâu của mình.
Tưởng rằng, cuộc sống với cô con dâu mới, vốn ngày nào cũng ngon ngọt với mẹ chồng sẽ êm xuôi, ai ngờ…
Từ ngày về nhà tôi làm dâu, con dâu mới lười không động chân động tay một việc gì. Sáng ngủ nướng mãi mới dậy, dậy rồi vội vội đi làm. Tối về muộn, có hôm không ăn cơm nhà. Mà là thường xuyên không ăn cơm nhà để không phải nấu cơm. Con dâu thường xuyên đi cà phê với bạn bè, la cà hàng xá mà không bận tâm tới bổn phận, trách nhiệm của mình.
Tôi nói thì con dâu bảo ‘sao ngày xưa mẹ cứ dụ con về làm dâu nhà này. Mẹ nói, về nhà sẽ không phải làm gì, chỉ hưởng thụ và sinh cháu cho mẹ bế. Bây giờ mẹ lại xoay 180 độ à?’. Tôi trợn trừng mắt vì phản ứng của con dâu. Không thể tưởng tượng nổi, tại sao con dâu có thể cãi tôi như thế.
Về nhà tôi hơn 1 năm, con dâu tôi cũng không nói chuyện con cái. Tôi thúc giục thì cô ấy quát tháo bảo ‘con trai mẹ vô sinh rồi, còn trách ai mà trách. Có mời thánh về cũng không sinh được con’.
Tôi chết lặng vì những lời của con dâu. Không thể tưởng tượng nổi con dâu lại có thể thốt ra những lời như thế. Người con gái ngoan ngoãn, hiền lành nhu mì mà tôi muốn lôi về làm vợ hai của con tôi lại là người như thế này sao? Tôi thất vọng vô cùng, thật không thể ngờ nổi mình lại hứng chịu cảm giác ê chề khi bị con dâu chỉ mặt mà cãi như thế.
Những ngày này tôi vô cùng nhớ con dâu cũ, muốn con quay về. Tôi sẽ không đối xử tệ bạc với con nữa. (ảnh minh họa)
Có chuyện gì, con dâu tôi cũng làm lớn lên, cho cả xóm giềng biết là tôi và con không hòa hợp. Rồi hàng xóm ái ngại, lắc đầu, ngán ngẩm không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi thật sự không ngờ, tôi lại rước họa vào nhà.
Cháu không thấy, tiếc là tôi đã từ bỏ đứa cháu gái nội của mình. Giờ đây, tôi lại thấy nhớ cô con dâu cũ biết bao. Con dâu tôi tuy là không được cảm tình của tôi nhưng suy cho cùng, con dâu cả cũng đã làm mọi việc cho gia đình này. Lo tươm tất giỗ chạp, mọi việc quan trọng trong nhà. Con không bận tâm tới những lời tôi nói dù là những lời khó nghe. Con lúc nào cũng nhịn mẹ chồng. Nhưng càng nhịn thì tôi càng lấn tới. Tôi cảm thấy buồn khi nghĩ về những ngày đã qua.
Cơm con dâu cũng lo tươm tất, giờ thì vợ hai của con làm gì có bữa cơm nào chỉn chu cho nhà chồng. Có thì ăn, không có thì nó đi ăn ngoài, nào màng tới bố mẹ chồng. Con dâu cũ thật sự là người con dâu tốt, cái gì mẹ nói cũng vâng lời. Vậy mà, tôi còn chèn ép con, bắt con bỏ con trai mình và giờ thì bỏ luôn cả cháu nội của tôi.
Hối hận vô cùng. Tự nhiên bỏ cũ lấy mới, mà người mới lại chẳng ra gì, là cô đành hanh, là người láo toét, ghê gớm. Giờ cô ta lấn át cả nhà chồng. Đến con trai tôi cũng không thể nói lại được. Nếu nói nhiều thì cô ta bỏ về nhà mẹ đẻ vài ngày không cần xin phép. Đúng là vô phép vô cương. Tôi hối hận lắm rồi.
Những ngày này tôi vô cùng nhớ con dâu cũ, muốn con quay về. Tôi sẽ không đối xử tệ bạc với con nữa. Tôi gọi cho con, năn nỉ con nhưng con không đồng ý. Bát nước hất đi không thể lấy lại. Sự tự trọng của con đã không còn. Con cũng không còn tin tưởng chồng con nữa, vì con trai tôi cũng vì nghe lời tôi mà ruồng bỏ vợ con của mình.
Tôi đau đớn lắm, thật sự không biết phải làm sao. Giờ đây, tôi đã chán ngấy cô con dâu này nhưng không còn cách nào để thoát ra. Nhà tôi sắp thành địa ngục mất rồi…