Gửi chị vợ cũ của anh!
Mặc dầu rất bận nhưng khi bạn gửi link hai bài viết này tôi không thể không lên tiếng được. Qua hai bài viết của chị, mặc dầu chị không nói sai nhưng nhiều điều chị nói không rõ nên mọi người đều cho rằng: Cô bé kia quá độc ác. Tôi muốn hỏi chị, tôi có cướp chồng chị không? Mọi người ai cũng khuyên chị đấu tranh để bảo vệ hạnh phúc, giành bố cho con, vậy không lẽ tôi không có quyền đó, con tôi không có quyền đó sao? Ai đã là người vực anh ấy sống lại? Chắc chắn chị biết được ngày chị bỏ đi mất tích một tuần đó anh khổ sở như thế nào, sức khỏe sa sút ra sao chứ? Khi đó tôi thương quá đến động viên anh thường xuyên để anh đừng nghĩ dại đấy.
Chị quyết tâm ly thân khoảng gần hai năm rồi mà chúng tôi đã đến với nhau đâu. Mãi đến khi chị đem tính mạng mình ra để ép anh rời xa chị thì anh mới chịu ly hôn. Tất cả những ngày anh đau khổ nhất, hàng đêm lang thang trước con đường nơi chị ở, say mèm không về được, không màng gì đến sức khỏe để mong chị nghĩ lại mà chị đâu có lung lay. Tôi không hiểu sao anh luôn nói chị đã hy sinh vì anh quá nhiều. Vậy cớ sao chị còn giữ anh mãi tận 10 năm mới buông tay?
Anh phải vì chị mà mâu thuẫn với mẹ cha, công việc bỏ bê; bố mẹ chồng chị vì mong có cháu mà phải xua đuổi mãi nhưng chị đâu chịu đi. Chỉ đến lúc chị nằm viện, ông bà đến ở hẳn rồi cho người dọn hết đồ đạc chị đi thì chị mới bỏ đi đó. Với lại nếu chị là người hy sinh cho chồng thì tại sao ly hôn xong rồi chị không chuyển công tác luôn? Dù không chung bộ phận nhưng cùng công ty thì tránh sao được?
Chuyện xảy ra thế này tôi không trách anh vì khi đến với tôi anh cũng nói rõ: “Em rất rõ hoàn cảnh của anh. Chị ấy chịu khổ vì anh quá nhiều nên sau này bất cứ lúc nào chị cần anh sẽ đến thì em có chịu được không”. Mặc dầu chị đã dứt khoát chia tay, không báo cho anh nhưng anh biết được chị đau thì sao mà không đến chăm sóc được. Vì tự ái nên tôi đã không đến chăm chị cùng anh hôm đó để giờ xảy ra sự cố này, tôi thấy hối hận.
Tôi không hiểu chị hy sinh cho chồng đến đâu mà sự việc quá rõ ràng như thế rồi chị còn phải hỏi nhỉ? Ở đây có ai biết rõ tình cảnh của chị đâu mà khuyên nhủ đúng được. Giờ chị trở lại thì có ai chào đón chị không? Chị có còn con đường quay về nữa không? Chính chồng chị cách đây bốn tháng tâm sự là: “Xin lỗi em! Bố mẹ anh bây giờ muốn có cháu” nhưng tôi đâu có đồng ý. Mãi đến khi anh ấy đến chăm sóc chị nên mẹ anh sợ anh không dứt ra được phải đến cầu xin tôi sớm có con với anh đấy chứ.
Từ hôm biết tin tôi có thai đến giờ ngày nào bà chẳng mang thức ăn ngon đến để nấu cho tôi ăn. Tờ giấy khám thai là chính bà dắt tôi đi khám, có dấu của bệnh viện lớn hẳn hoi mà chị còn nghi ngờ gì nữa nhỉ. Đến việc sau khi bàn bạc cưới bố tôi nói với anh: “Ít lâu nữa con sẽ làm phó giám đốc cho xứng đáng năng lực của con”. Tôi nói thế để chị yên tâm và cân nhắc thiệt hơn mà chị còn kể ra để mọi người hiểu nhầm anh ấy. Thực ra với năng lực của anh, nếu không vì bận lo cho chị, bỏ bê việc thì anh đã lên lâu rồi chứ đâu cần gì núp bóng bố tôi. Tất cả mọi người trong họ đều biết chúng tôi có bé và sắp cưới, chỉ không ai biết là chị cũng có bầu.
Mặc dầu tôi chỉ nghe bạn nói, chưa có gì đảm bảo đúng nhưng muốn tốt cho chị, cho chồng và gia đình chồng, tôi buộc đến đề nghị chị thế thôi. Nếu chị cam kết với tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ấy nữa thì tôi sẽ chu cấp gấp ba lần đó, đủ cho con chị, chị cuộc sống thoải mái ở nước ngoài. Và chị cứ yên tâm đây là tiền tôi tự làm ra, không phải của bố tôi cũng như của anh ấy. Quyết định ra sao thì tùy chị thôi. Tôi đã rất yên tâm về tình cảm của bố mẹ chồng tương lai, tình cảm của anh ấy rồi. Nếu chị suy nghĩ kỹ rồi thì chị biết tìm tôi ở đâu rồi đấy. Tôi giờ rất bận, không có thời gian nói chuyện thêm với chị nữa đâu. Chúc chị mạnh khỏe!
Ngọc