Ở nhờ, đi nhờ, làm nhờ
Từ trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, phải đi hơn 20 km qua những con đuờng đất đỏ ngoằn ngoèo mới có thể đến được nhà Cường. Xa xôi là thế nhưng cậu chỉ cười “em quen rồi”, nụ cười hiền lành trên khuôn mặt nhỏ thó hơn nhiều so với cái tuổi 17.
Bà Lê Thị Hường - Mẹ của Cường - kể: “Ngày trước đường còn lầy lội, thằng bé cứ một thân một mình lội nắng lội mưa đến trường. Lắm hôm ngã trầy hết cả chân thì nó lại leo lên xe công nông người ta chở cà phê đi nhờ. Đi 2, 3 cái xe cũng về đuợc đến nhà”.
“Nhà” là căn phòng nhỏ trong khu tập thể mà Công ty TNHH Mỏ đá 47, nơi bố Cường đang làm bảo vệ, cho gia đình em mượn để ở nhờ đã hơn 10 năm nay.
Căn phòng đơn sơ, tuềnh toàng, duy chỉ có giá sách nhỏ của Cường là đầy ắp những cuốn sách giáo khoa, tham khảo Cường xin được của những anh chị khóa trước.
Cạnh nhà, đám ngô bạn trồng trong hè đang dần lớn lên. Đây là thành quả của một mùa hè lao động miệt mài của “nông dân teen” Trọng Cường.
Mùa hè, trong khi các bạn teen cùng tuổi có thể đi học thêm, đi du lịch, vui chơi cùng bạn bè thì Cường lại tranh thủ mượn mảnh đất trống của Công ty để trồng bắp.
Bố đi làm lương tháng được tháng mất, mẹ hay đau ốm nên chỉ có thể làm thuê loanh quanh, Cường hi vọng mình có thể phụ giúp thêm cho gia đình. Hình ảnh cậu học trò gầy gò tranh thủ đọc sách giữa nương ngô khiến người ta không khỏi khâm phục.
Học giỏi từ sách đi xin
Suốt nhiều năm liền giữ vững thành tích học sinh khá giỏi, Cường luôn đuợc bạn bè yêu mến và tin tưởng vì tinh thần quyết tâm, cố gắng và không ngừng tự học hỏi.
“Em thường xin sách tham khảo của các anh chị hoặc mượn của thầy cô, bạn bè về đọc rồi tự làm thêm thật nhiều bài tập cho đến khi nào hiểu thì thôi” - Cường chia sẻ.
Khi hỏi về mơ ước của mình, Cường lưỡng lự hồi lâu rồi nói khẽ: “Mình muốn làm bác sĩ. Biết là khó, nhưng chỉ học làm bác sĩ rồi mình mới có thể chữa bệnh cho mẹ, xây nhà cho bố”. Ông Đoàn Trọng Trung - Bố của Cường - cười hiền: “Nó ít nói, chỉ lặng lẽ làm và cố gắng thôi”.
Cường bảo, em thích nhất câu nói của Bill Gates: “Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn”.
Những đêm mưa gió bố phải đi canh kho hàng ngoài lều, mẹ thì đau bệnh, mái nhà nhỏ oằn mình trong cơn bão chỉ làm cho Cường thêm ý chí, quyết không bị khuất phục. Con đường đến trường của Cường còn nhiều gian nan nhưng đích đến sẽ không còn xa nữa.