Khép kín với thế giới, Triều Tiên tự xây dựng một nền công nghệ riêng biệt với hệ thống Internet, máy tính bảng, hệ điều hành... tự tạo, thậm chí khai thác sức mạnh của Internet như một vũ khí quan trọng để tiến hành chiến tranh mạng.
Từ năm 2013, một quyết định nới lỏng đã được Triều Tiên đưa ra khi cho phép người nước ngoài sử dụng điện thoại di động, đồng thời được phép tweet, dùng Skype và lướt nét trên thông qua dịch vụ Internet 3G.
Trước đó, người nước ngoài đến quốc gia Đông Bắc Á này thường bị tạm thu điện thoại, khiến họ rất khó khăn khi liên lạc với thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, người dân Triều Tiên chưa được quyền sử dụng Internet không dây và sử dụng một hệ thống viễn thông riêng biệt với khách nước ngoài, theo AP.
Tình trạng khó khăn khi truy cập khiến Triều Tiên đứng ở vị trí đáy trong các khảo sát về tự do mạng trên thế giới. Cho dù nước này cũng có hệ thống băng thông rộng, nhưng chỉ rất ít người có thể lên mạng dễ dàng.
Những người đó là quan chức chính phủ, những người có địa vị, học giả và làm việc trong những lĩnh vực đặc thù.
Người dân Triều Tiên xem máy tính bảng do nước này tự phát triển tại một hội chợ ở Bình Nhưỡng năm 2012.
Một phụ nữ sử dụng điện thoại trên vỉa hè ở Bình Nhưỡng. Năm 2013, có khoảng hơn một triệu người Triều Tiên sở hữu điện thoại di động, nhưng không thể gọi điện quốc tế hay truy cập Internet.
Sinh viên sử dụng máy tính tại một phòng máy tính thuộc Đại học Tổng hợp Kim Nhật Thành.
Một chiếc TV Toshiba đang chiếu hình ảnh Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un năm 2012.
Em bé dùng máy ảnh chụp trận đấu bóng đá nữ tại Sân vận động Kim Nhật Thành năm 2011.
Một nhân viên quẹt thẻ ghi nợ (debit card) tại khách sạn ở Bình Nhưỡng.
Học sinh tiểu học được sử dụng máy tính ở trường.
Thủ thư quan sát việc sử dụng máy tính tại một thư viện điện tử ở Đại học Tổng hợp Kim Nhật Thành.
Hai trong số những bức ảnh Instagram được phóng viên AP chụp vào mùa đông năm 2013 khi người nước ngoài lần đầu tiên được phép đem điện thoại di động và sử dụng 3G tại nước này.
Triều Tiên xây dựng mạng nội bộ Kwangmyong,giúp nhà nước có thể kiểm soát và chặn đứng Internet khi cần thiết. Do đó, không hề ngạc nhiên khi ở đây không có mạng xã hội như kiểu Twitter.
Nước này cũng phát triển hệ điều hành Red Star. Người dùng cũng gần như không thể tùy chỉnh hệ điều hành, như nếu định tắt phần mềm diệt virus hay tường lửa Internet thì hệ thống sẽ khởi động lại ngay lập tức.