Hãy nghiêng đời xuống. Nhìn suốt một mối tình
Chỉ lặng nhìn không nói năng
Để buốt trái tim
Để buốt trái tim
Trong trái tim con chim đau nằm yên
Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu
Một sớm mai chim bay đi triền miên
Và tiếng hót tan trong trời gió lên
Hãy yêu ngày tới. Dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta cứ vui
Dù vắng bóng ai
Dù vắng bóng ai
Sẽ là không quá nếu nói rằng, hơn phân nửa 90 triệu dân Việt Nam biết Trịnh Công Sơn là ai và tất nhiên, cũng rất đông người trong số hơn phân nửa đó biết ít nhất một sáng tác của vị nhạc sĩ tài hoa đất cố đô này.
Sẽ không khó khăn để nhận ra rằng, phần Một được trích dẫn phía trên là lời ca khúc Để gió cuốn đi. Ai cũng biết mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, vì vậy hãy trân trọng những ngày tháng được sống, trân trọng cả những nỗi buồn, cả những tổn thương và mất mát.
Hãy hình dung xem, nếu như không trân trọng những kí ức buồn đau đó, hẳn nhiên vị nhạc sĩ tài hoa Trịnh Công Sơn sẽ không thể viết được những câu chữ như nói hộ tấm lòng người nghe.
Tôi đồ rằng là vậy. Chỉ có đem nỗi đau và cảm xúc thật sự của mình truyền vào bài hát thì nó mới thực sự chạm đến trái tim của người khác, cứ như chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng những kí ức đó vậy.
Vậy thì còn chần chừ gì nữa, hãy cứ yêu đi, hãy cứ say đi, hãy cứ mê đắm trong cuồng quay của thứ tình cảm được ươm mầm từ tuổi trẻ cho tới khi kết thúc cuộc đời.
Hãy cứ nâng niu và trân trọng cả những nỗi đau để biết rằng mình đã một lần thật sự hết lòng với ai đó, hoặc đơn giản chỉ để yêu và đau nhiều hơn nữa mà thôi.
Hãy yêu và hãy đau đi, đừng ngần ngại gì.
Sẽ có một giai đoạn nào đó trong cuộc đời của những người trẻ tự hứa với lòng mình: Nốt lần này thôi nhé, không mở lòng nữa đâu, mệt và đau quá rồi.
Nhưng đó là tiếng nói của lý trí, của nơi mà mạch cảm xúc không len lỏi vào được. Buồn thay, trái tim thì luôn có lý lẽ riêng của nó để lý trí đôi khi phải chào thua. Không, chắc chắn là chúng ta không muốn sống trong một thế giới thiếu vắng đi sự thương yêu, bởi nếu điều đó xảy ra, nó sẽ chẳng khác gì ngày tận thế.
Chẳng phải tất cả những bộ phim khoa học giả tưởng đều kể về thế giới loài người ở một thời điểm nào đó, khi mà mọi thứ được lập trình như những cỗ máy cũng là lúc tình cảm là một thứ bệnh không được hoan nghênh. Cuối cùng, cả thế giới đó sẽ đổ sụp khi thứ bệnh đó được lây nhiễm, lan truyền và sinh sôi nảy nở.
Tình cảm luôn có những đặc thù của nó. Có sự xộc xệch. Có sự lạc lối. Có sự cuồng si. Có sự mê đắm. Có sự mông muội. Có rất rất nhiều thứ nhưng làm sao có thể biết được tất cả những điều đó nên hay không nên cho đến lúc chúng ta bước đến, thử và bước qua những hố sâu đó.
Kinh nghiệm là điều tuyệt nhiên không thể học được, chỉ có thể tự mình cảm nhận được. Với tình yêu thì lại càng không. Chẳng ai nói rằng “kinh nghiệm yêu của người này vừa khớp với người kia”. Bởi vậy, hãy cứ yêu đi, hãy cứ say đi vì kinh nghiệm là của bản thân.
Ca khúc nối tiếng When you say nothing at all của Ronan Keating phần nhiều đã quen thuộc với một thế hệ, cụ thể những 8x đời đầu và đời cuối.
Với tôi cũng không phải ngoại lệ. Nhưng, tôi sẽ nhớ và yêu ca khúc này nhiều hơn khi nhớ đến một phân đoạn trong bộ phim Notting Hill - bộ phim mà ca khúc kể trên được sử dụng làm nhạc phim. Đó là khi, ngôi sao Anna Scott “thỉnh cầu” William Thacker bằng câu nói nổi tiếng:
“At the end, I’m just also a girl, standing in front of a boy, asking him to love her”. (Sau tất cả, em cũng chỉ là một cô gái đang đứng trước một chàng trai để hỏi rằng liệu anh ấy có yêu em không).
Đúng là, sau tất cả những bộn bề, những lo toan, những cực nhọc và cả những xáo trộn, điều còn lại vẫn là một tình yêu đích thực. Một tình yêu mà trong đó, sẽ chẳng ai phải ngại ngùng để tỏ lời trước, dù gái hay trai, giàu sang hay nghèo hèn, ngôi sao hạng nhất hay một anh chàng đang thất bại trong đời.
Chúng ta đôi khi trong cuộc sống này, để mọi chuyện cuốn đi, thả mình theo những điều đầy hấp lực để rồi ngỡ ngàng nhận ra rằng, mình đã không thực sự sống cuộc sống của chính mình.
Thương một ai đó mà không dám gặp vì những ngại ngần, hay yêu một ai mà không dám nói bởi chưa đủ dũng cảm. Trên hết, chúng ta cũng đôi phần lo lắng rằng, mất mát là điều nhận lại sau những cho đi.
Nghĩ vây thôi, nhưng mọi chuyện lại đơn giản hơn rất nhiều.
Tình yêu đôi khi chỉ cần một ánh mắt, chỉ một cái ôm hay chỉ một nụ cười, bạn sẽ biết liệu người đó có thuộc về mình hay không. Nhẹ nhàng vậy thôi.
Đi tận cùng của yêu là thương. Hãy thương và hãy yêu khi còn có thể! Đừng ngại ngần!
Tình yêu đôi khi rất nhẹ nhàng, chỉ cần một lần bắt gặp ánh mắt ai đó, cũng đã khiến bạn biết mình yêu rồi.