Vừa phát hiện bị liệt, chồng đã vội vàng rũ bỏ
Cuộc sống nghèo khó, lại là chị cả trong một gia đình đông con nên ngay từ nhỏ cô bé Hoa (SN 1987, ngụ xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đã phải vật lộn với cuộc sống mưu sinh. 13 tuổi, Hoa nghỉ học, theo chân mẹ ra đồng làm muối. Nghề muối quanh năm nước mặn ngập chân mà vẫn không đủ tiền đong gạo ăn qua ngày.
16 tuổi, Hoa theo những người cùng quê vào tận miền Nam làm thuê kiếm sống. Cũng trong thời gian này, chị đem lòng yêu một thanh niên cùng quê, lớn hơn 8 tuổi.
Cuối năm 2006, hai người quyết định trở về quê tổ chức đám cưới. Mái ấm nhỏ thời gian đầu cũng hạnh phúc, êm ấm theo đúng nghĩa. Người chồng tỏ ra rất thương yêu, chiều chuộng vợ.
Cưới nhau hơn một tháng, chị Hoa bắt đầu thấy có những biểu hiện lạ, đau lưng thường xuyên, toàn thân tê mỏi, chuột rút. Nghĩ đó là biểu hiện của những người mang thai nên chị chủ quan, không đi khám.
Đến khi không còn tự mình đứng dậy được nữa, chị được người nhà đưa đến bệnh viện thì chết sững khi cầm trên tay kết luận bị gai cột sống. Bác sỹ chỉ định phẫu thuật ngay nếu không sẽ bị liệt toàn thân suốt đời.
Người phụ nữ trở thành phế nhân sau căn cơn bạo bệnh. |
Suốt 7 tháng ròng nằm viện điều trị, trải qua hai cuộc phẫu thuật, chị Hoa bật khóc khi nhận ra đôi chân của mình mất hết cảm giác, không cử động được. Không còn hi vọng cứu chữa, chị được gia đình đưa về nhà trong hình hài của một phế nhân.
Cuộc sống mới của chị gắn liền với chiếc giường bệnh và ống thông tiểu bên mình. Mọi sinh hoạt hàng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào sự giúp đỡ của người thân. Không thể chấp nhận sự thật phũ phàng, chị sống trong tuyệt vọng và nước mắt. Từ một người nhanh nhẹn, hay nói hay cười, chị Hoa dần trở thành con người khác, sống khép mình, luôn mặc cảm, tự ti.
Nỗi đau vì bệnh tật chưa kịp nguôi thì chị Hoa lại phải ký vào đơn ly hôn mà người chồng đã viết sẵn. Cưới nhau gần một năm nhưng thời gian hai người chung sống chỉ gói gọn trong vòng một tháng. Mới đó, người chồng còn mặn nồng, hứa hẹn về một mái ấm gia đình viên mãn trong tương lai, hứa sẽ chăm sóc, chở che cho vợ suốt cả cuộc đời.
Vậy mà khi chị bệnh tật, người chồng lạnh lùng cắt đứt nghĩa tình để đi tìm hạnh phúc mới. Nghĩ phận mình bất hạnh, chị chấp nhận chia tay mà không một lời than trách. Sau đó không lâu, chị Hoa phải chứng kiến cảnh chồng cũ của mình hạnh phúc bên người vợ mới trong ngày cưới.
Gánh bệnh tật, gia đình tan vỡ, chị được cha mẹ ruột đưa về nhà chăm sóc. Cuộc sống mới của chị Hoa bắt đầu thu hẹp trên chiếc giường nhỏ, hàng ngày chỉ biết làm bạn với ti vi, điện thoại. Những người em trong gia đình đều đã yên bề gia thất, đi làm ăn xa. Bố mẹ thì tất bật với nghề làm muối, đến buổi về nhà lại lo cơn nước, tắm rửa cho chị.
“Cũng vì buồn phiền chuyện con cái mà bố tôi sinh tật rượu chè, say xỉn tối ngày. Trong cơn say, bố thường chửi bới mẹ, chửi tôi rồi đến ông bà nội. Bao công việc nặng nhẹ đều đổ dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Mẹ vốn vất vả, giờ còn phải chăm sóc cho tôi như chăm sóc một đứa trẻ khiến mẹ càng héo hon thêm.
Nhiều lúc mẹ ốm nặng cũng phải ngượng dậy để nấu cơm, tắm giặt cho con cái. Bệnh tật, hôn nhân tan vỡ, thương cha mẹ, nhiều lúc tôi muốn tìm đến cái chết để quên hết sự đời, để đỡ gánh nặng cho cha mẹ”, gạt nước mắt, chị Hoa chia sẻ về số phận mình.
Cơ duyên tới, vượt lên số phận
Cuộc sống tẻ nhạt của chị Hoa cứ thế bình lặng trôi đi nếu như không gặp người chồng hiện tại, anh Nguyễn Văn Thắng (SN 1989, quê tỉnh Thái Bình). Hai năm trước, trong một lần gọi điện cho người bạn, chị vô tình gọi nhầm vào số máy anh Thắng.
Cuộc chuyện trò giữa hai con người xa lạ nhưng lại giống như đã quen biết từ lâu. Sau vài câu chào hỏi xã giao, cả hai không ngần ngại chia sẻ hoàn cảnh hiện tại của mình. Chiếc điện thoại đã gắn kết hai con người cách xa hàng trăm cây số xích lại gần nhau.
Chuyện tình cổ tích của người phụ nữ nằm liệt giường với chàng trai ít hơn 2 tuổi |
Hạnh phúc mỉm cười khi chị và người chồng mới sinh con trai đầu lòng mạnh khỏe, nhanh nhẹn.
Cuối năm 2014, anh Thắng đã vượt hàng trăm cây số vào thăm chị Hoa. Sau lần gặp gỡ ấy, hạnh phúc vỡ òa khi người thanh niên ít hơn 2 tuổi này ngỏ lời yêu và muốn lấy người tàn tật như chị làm vợ.
“Mới đầu tôi đã từ chối tình cảm vì nghĩ mình không xứng với anh. Tôi là người tàn tật, lại có quá khứ trong khi anh là một người khỏe mạnh, bình thường, lại ít hơn tôi 2 tuổi. Nhưng rồi qua những lời nói, sự quan tâm, tôi nhận ra sự chân thành mà anh dành cho tôi.
Tôi cảm thấy mình là người may mắn khi có anh trong đời. Không lâu sau đó tôi có thai. Dù bị gia đình anh ngăn cấm nhưng chúng tôi vẫn đăng ký kết hôn để được là vợ chồng theo đúng nghĩa, để con tôi sinh ra có bố có mẹ như những đứa trẻ khác”. Ôm con trai 10 tháng tuổi nằm gọn trong vòng tay, chị Hoa hạnh phúc chia sẻ.
Hiện tại, vì kinh tế gia đình, người chồng phải ra Bắc làm công nhân, kiếm tiền nuôi vợ con. Ở nhà, dù nằm một chỗ nhưng chị vẫn phải tự mình trông nom chăm sóc con.
Chị đã tự học cách nghiêng mình sang một bên để pha sữa, ru cho con ngủ. Hàng tháng, chồng chị vẫn đều đặn về thăm hai mẹ con. Từ khi có mái ấm riêng, nỗi đau của chị như được chôn vùi trong quá khứ, nhường chỗ cho niềm vui, hạnh phúc.
“Nhiều lúc trái gió trở trời, thằng bé mệt, gào khóc. Không dỗ được con nín, thương con, thấy mình bất lực, tôi chỉ biết khóc theo con, ngóng trông có ai vào nhờ bế giúp. Nhưng rồi khó khăn cũng qua, con trai tôi đã gần một tuổi. Với tôi thì đó là một may mắn cho cuộc đời mình", chị Hoa chia sẻ.
Chia tay người phụ nữ bất hạnh, ngước nhìn lại vẫn thấy chị nằm đó, ôm con vào lòng hát ru những bài quen thuộc để đưa con vào giấc ngủ. Trải qua bao nhiêu sóng gió, chị Hoa như được hồi sinh lần nữa bên mái ấm riêng của mình.
* Tên nhân vật trong bài viết đã được thay đổi