Gửi người vợ từng bị anh phản bội!
Giờ đây ngồi viết những dòng chữ này anh không dám tin mình vẫn còn may mắn giữ lại được gia đình này. Anh đã sai rồi vợ ạ, biết mình thật xấu xa và hèn nhát. Giờ này hơn một năm trước, khi em phát hiện anh có quan hệ với một đồng nghiệp nữ, em đã đau khổ và bị sốc nặng. Khi đấy vì em có bầu và sinh em bé thứ hai nên không có thời gian dành cho anh, anh cảm thấy cô đơn, không đủ bản lĩnh nên sa ngã.
Nhìn những giọt nước mắt của em anh thật sự rất ân hận, dày vò bản thân. Vì anh và cô gái đó chưa có gì sâu sắc nên đã dễ dàng chấm dứt mối quan hệ này. Em tha thứ, cố gắng quên đi tất cả, vợ chồng mình lại có những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc.
Rồi anh lại một lần nữa lạc bước khi gặp lại cô ấy, để bản tính trăng hoa của mình điều khiển tính cách. Anh và cô ấy nối lại quan hệ, lần này sâu sắc hơn và đã đi quá giới hạn. Anh biết mình không hề yêu cô gái đó, chỉ là phần “con” trong con người của anh trỗi dậy.
Khi có người con gái nhẹ nhàng quan tâm mình, luôn ngưỡng mộ và yêu anh hết lòng, sẵn sàng dâng hiến cho anh và làm người phụ nữ thứ hai trong cuộc đời mình, anh thấy như mình là người đàn ông thật hấp dẫn và may mắn.
Trong suốt quá trình cặp kè với cô ấy, anh luôn cảm thấy có lỗi với em và các con, anh đến với cô ấy không phải vì tình yêu (bởi tình yêu đã dành trọn cho em, người phụ nữ đã yêu anh 5 năm và làm vợ anh gần 11 năm) nhưng anh không thể vượt qua được những ham muốn tầm thường, chỉ tranh thủ gặp cô ấy vào ban ngày, còn toàn bộ thời gian sau giờ làm việc anh luôn trở về với gia đình mình.
Người đàn ông nào cũng muốn mình là người đầu tiên của một cô gái, anh đã được cô ấy dâng hiến nhưng thật lòng sau giây phút đó, anh không thấy được cái sự thỏa mãn như vậy bởi nghĩ đến em.
Em từng dâng hiến cho anh cái quý giá nhất của đời con gái, nhưng khi đó là hạnh phúc của hai người yêu nhau, trong sáng, không toan tính, không lừa dối và quan trọng hơn cả nó không mang đau khổ đến cho ai, cao cả và thiêng liêng hơn nhiều.
Anh đã định chia tay cô ấy vì không thể sống mãi trong cảm giác giấu giếm và tội lỗi nhưng chưa kịp làm thì bị em phát hiện. Nhìn vẻ chết lặng của em, anh biết mình đã mất tất cả. Khi em đưa tờ giấy ly hôn, anh như rơi xuống vực sâu.
Anh biết mình đã đi quá giới hạn sự chịu đựng của em rồi, không dám cầu xin em tha thứ, chỉ biết nghĩ rằng anh sẽ nuôi con và chờ ngày em suy nghĩ lại. Anh là người đàn ông tồi tệ, đáng bị trừng phạt.
Khi em hỏi: “Sắp không còn là vợ chồng với nhau anh có điều gì muốn nói cùng em không? Có điều gì em có thể làm cho anh lần cuối được không? Anh không phải lo lắng cho em, đối với em thì việc anh không còn sống trên đời này mới là điều khủng khiếp nhất. Còn vẫn thấy anh sống, ăn và thở thì mọi thứ khác đều không quá ghê gớm với em”.
Trời ạ, anh đã làm gì thế này, anh tỉnh ra rằng mình không thể mất người vợ như em. Tình yêu của cô ấy dành cho anh là rất lớn nhưng không thể nào sánh được với tình yêu của em dành cho anh, nó vĩ đại. Quan trọng hơn cả là anh vẫn rất yêu em, luôn như thế kể từ Valentine cách đây 16 năm, khi anh tỏ tình và dành cho em nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời cho đến giây phút này.
Anh đã cầu xin em cho một cơ hội cuối cùng trong cuộc đời mình. Em lục lại những lá thư chúng ta đã viết cho nhau khi còn yêu, những email gửi khi là vợ chồng, những bức ảnh kỷ niệm của gia đình và gạt đi nỗi đau em đã tha thứ cho anh.
Em nói: "Có thể tha thứ lần cuối cùng này, miễn là vì anh còn yêu em, em không thể vì những đứa con gái xấu xa ngoài kia mà làm khổ con, vì thế em gánh chịu hết nỗi đau lần này để con có một gia đình đầy đủ. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của anh, nếu còn lần nữa em sẽ rất thanh thản và buông tay bởi chắc chắn anh không còn chỗ đứng trong lòng em nữa".
Cám ơn em, cám ơn hai con đã giúp anh có được cơ hội này, anh trân trọng và sẽ không bao giờ đánh mất nó nữa. Anh không bao giờ buông tay em, người phụ nữ đã đồng hành cùng anh những năm tháng qua. Không bao giờ anh làm em buồn nữa đâu em nhé, anh hứa đấy!
Gửi cô gái từng là nhân tình của anh!
Anh xin lỗi, chỉ có thế là ba từ đấy dành cho em thôi vì anh đã làm tổn thương em, đã cho em ảo tưởng rằng anh yêu em và sẽ bên em mãi mãi. Anh và em đã sai lầm rồi và hãy làm lại đi, đừng để sai lầm chồng chất nữa. Anh biết em yêu anh, điều đấy là vô tội nhưng em không dám từ chối anh là có tội.
Trong khi vợ anh luôn cảm thấy day dứt vì lỗi lầm của chồng mình gây ra cho người con gái ngây thơ và hiền lành như em, bởi vợ anh đã không thể phát hiện sớm mà ngăn chặn lỗi lầm anh đã gây ra cho em. Liệu có giây phút nào em nghĩ cho vợ anh?
Kể cả lần trước khi bị phát hiện, vợ anh đã phân tích lý lẽ cho em rất thật lòng thì em vẫn ngả vào vòng tay của chồng cô ấy, không một lời xin lỗi, không một chút day dứt lương tâm. Em yêu anh, cần có anh bên cạnh bất chấp thế giới này ra sao. Hãy thay đổi, nhìn ra thế giới để thấy những điều tốt đẹp hơn em nhé!
Khi anh nói chia tay, em luôn mồm oán trách, kêu đau khổ tột cùng và sống như không sống, em nói anh không xứng đáng với tình yêu của em, rằng anh có thể đền bù được những gì em đã cho anh không? Còn vợ anh thì nói: “Anh đừng day dứt bởi không lừa gạt cô ấy là chưa có gia đình, anh cũng không hứa hẹn sẽ bỏ vợ, không cưỡng bức hay ép buộc, là cô ấy tự nguyện và cô ấy cũng ý thức được việc này.
Giá trị của người con gái không nằm ở cái màng trinh mà nằm ở một tâm hồn trong sáng và thánh thiện. Điều tốt đẹp cuối cùng anh có thể làm được cho người tình là hãy tránh xa ra để cô ấy có thể làm lại cuộc đời. Anh không bao giờ mang đến hạnh phúc cho cô ấy đâu và đừng biến người con gái đó thành người xấu như anh. Cô ấy đã trả giá đắt thế thì khắc sẽ mua được bài học lớn.
Con người vấp ngã rồi cũng sẽ đứng lên được, hãy để cô ấy tự đứng lên mới đứng vững được”. Đây chính là lý do anh luôn trân trọng người phụ nữ này em ạ, em không bao giờ có thể thay thế được vợ anh trong trái tim anh đâu.
Chỉ đến khi không thể níu kéo được em mới nói anh hãy bù đắp cho vợ và con, hãy sống tốt cho gia đình. Thực ra trong cuộc chơi này gia đình anh mất mát nhiều hơn em vì anh đã đánh mất niềm tin của người phụ nữ 16 năm dành trọn yêu thương cho mình; còn em mới có hai năm yêu anh.
Anh đã đánh vỡ hạnh phúc gia đình và giờ đây bọn anh phải hàn gắn từng miếng một. Anh đã khiến người phụ nữ không làm điều gì sai trái phải chịu nỗi đau do hai kẻ tội đồ khác gây ra. Vậy nên anh chỉ có thể dành cho em ba tiếng “Anh xin lỗi”, còn tất cả những thứ tốt đẹp khác từ bây giờ cho đến hết đời anh dành cho vợ.
Vợ yêu! Kể từ giây phút em nói lời tha thứ, anh như được sống cuộc sống mới. Hai tuần nay mỗi ngày vợ chồng mình đều dành cho nhau những nụ hôn mãnh liệt như thời mới yêu, những giây phút vợ chồng tuyệt vời. Em đã đề nghị cả nhà ngủ chung cùng nhau chứ không phải mỗi vợ chồng ngủ với một đứa con nữa. Buổi tối dù bận rộn em cũng cố gắng dành ra 30 phút để chúng mình nắm tay nhau đi bộ và chuyện trò.
Em đã không ngần ngại nói “Em yêu anh”, điều mà từ khi là vợ chồng em dường như cất giấu đâu đó. Anh biết em vẫn đau khổ và bị ám ảnh vì chuyện này từng giây, từng phút nhưng em đủ bản lĩnh để không làm nó hủy hoại cuộc sống gia đình mình. Anh sẽ cùng em vun đắp hạnh phúc gia đình, hãy tiếp tục cuộc hành trình cùng anh em nhé. Anh yêu em rất nhiều!
Tuấn