Vụ kiện đặt câu hỏi về các thủ tục an ninh tại Khu nghỉ dưỡng Mandalay Resort – nơi Paddock đã dùng thang máy để đưa súng vào phòng khách sạn của mình.
Hắn được cho là đã lên kế hoạch tấn công bằng cách treo biển “không làm phiền” tại cửa phòng khách sạn trong nhiều ngày, đưa camera ra bên ngoài phòng để theo dõi cảnh sát, đập vỡ 2 cửa sổ trong phòng hắn ở tầng 22 và chặn cửa gần cầu thang thoát hiểm.
Tất cả những việc này đã không gây ra sự nghi ngờ nào cho các nhân viên khách sạn và lực lượng an ninh.
Đơn kiện cho rằng khách sạn đã “góp phần” vào các sự kiện trước khi xảy ra vụ tấn công thông qua việc giám sát không hiệu quả và “vô trách nhiệm trong việc tuyển chọn, tuyển dụng và đào tạo” nhân viên trong các tình huống khẩn cấp.
Ngoài ra, đơn kiện nói rằng khách sạn đã phản ứng quá chậm sau khi những phát súng đầu tiên được bắn ra và cho rằng nhà tổ chức sự kiện là Live Nation Entertainment Inc., đã không “thiết kế, xây dựng, cung cấp và đánh dấu lối thoát hiểm trong trường hợp khẩn cấp”, đồng thời họ “không đào tạo và giám sát nhân viên thực hiện kế hoạch phù hợp khi sự cố xảy ra như tấn công khủng bố hay những vụ việc khẩn cấp khác”.
Những người sống sót sau vụ tấn công mô tả rằng sân của buổi hòa nhạc giống như một mê cung và rất khó chạy thoát trong vụ xả súng.
Paddock đã không để lại di chúc trước khi bắn vào những khán giả vô tội. Luật sư của các nạn nhân đang yêu cầu luật sư bên thứ 3 kiểm soát và đóng băng tài sản 5 triệu USD của Paddock.
Nhà chức trách vẫn đang cố gắng xác định động cơ của kẻ sát nhân khi tiến hành xả súng. Đến nay, tất cả những gì các điều tra viên thu thập được đều cho rằng hắn ta là một kẻ đánh bạc bị suy sụp và đã mất rất nhiều tiền trước khi tiến hành xả súng.