Bản in

Bạn đọc

Thứ Hai, 29/7/2019 08:09

Quả dưa hấu văn minh

Ảnh InternetẢnh Internet

GD&TĐ - Hành xử văn minh là điều mà chúng ta nhiều khi quên mất trong cuộc sống hiện đại, dù bài học ấy thật ra đã được đúc kết từ ngàn xưa: Học ăn học nói, học gói học mở.

Sáng nay tôi đọc được một bài báo về những người mẹ văn minh, trong đó có câu chuyện một người mẹ trẻ ở Trung Quốc, vì con mình đang cai sữa, sợ con quấy khóc làm ảnh hưởng đến hàng xóm, cô đã treo trước mỗi căn hộ hàng xóm một quả dưa hấu như món quà biết ơn họ đã thông cảm.

Một hành vi cũng không quá to tát nhưng sao lại gây bão mạng? Câu chuyện ấy chắc chắn không chỉ là chuyện láng giềng, mà là chuyện chính ta. Hành xử văn minh là điều mà chúng ta thường quên mất trong đời sống, dù đó là bài học được các cụ dạy mãi rồi. Chẳng lẽ hành xử văn minh đã trở nên hiếm hoi đến mức một hành động nhỏ cũng được ngưỡng mộ đến thế, như chuyện một ông người Nhật đi nhặt rác, ông người Nhật cúi chào... cũng được ca ngợi rầm trời ở Việt Nam.

Chúng ta thường hay nhìn và ngưỡng mộ những người nước ngoài làm việc tốt mà không chú ý đến bản thân mình. Tại sao những đứa trẻ luôn được cha mẹ, nhà trường dạy những điều hay, ý đẹp, mà cũng những đứa trẻ đó lớn lên lại vứt rác ra đường, chen lấn không chịu xếp hàng, không biết tôn trọng những người xung quanh?

Câu trả lời duy nhất chỉ là người lớn không làm gương cho trẻ. Trẻ con nhìn vào người lớn để làm theo, để học hỏi, để trưởng thành. Người lớn đó trước hết là cha mẹ, người thân, rồi mới đến nhà trường, xã hội. Nếu 3 tuổi trẻ mới đi học mẫu giáo thì bố mẹ đã có 3 năm đầu đời để dạy trẻ. Trong câu chuyện dưa hấu nói trên, bà mẹ bỉm sữa thật ra đã dạy con, làm gương cho con từ khi con còn ẵm ngửa. Đừng nghĩ đứa trẻ nhỏ quá, chỉ là nếu cha mẹ luôn hành xử văn minh thành nếp thì điều đó mới có tác dụng răn dạy con, đi vào đời sống của con.

Chắc hẳn nhiều ông bố, bà mẹ đã từng dừng xe trước đèn đỏ, đèn xanh chưa kịp bật lên thì họ vội vã lao vút qua đường, và đứa con tuổi mẫu giáo ngồi sau hét ầm lên: Bố/ mẹ ơi, vẫn đèn đỏ! Hay bạn đang đi, và thấy từ trong chiếc xe hơi đi trước bạn bay ra cả vỏ quýt lẫn vỏ chai nước khoáng. Là một người lớn ném ra. Trong xe có cả trẻ con.

Cách đây mấy hôm tôi dừng ở một hiệu thuốc. Một cậu bé nhăn nhó chạy ra nói với người mẹ đỗ xe ven đường đứng đợi: Con cứ định mua thì một chị, rồi một bác lớn kia lại chen vào. Trẻ con luôn nhớ bài xếp hàng, bài dừng đèn đỏ, bài không vứt rác, chỉ người lớn là quên.

Người lớn văng tục, chửi bậy như câu cửa miệng, người lớn phì phèo thuốc lá ở nơi công cộng, người lớn xông vào tấn công bác sĩ khi bác sĩ đang khám cho con mình, xông vào trường học đánh thầy cô chỉ vì một sự hiểu lầm trước mặt bao nhiêu trẻ, người lớn đạo văn, xin điểm, cũng không ít người lớn đối xử vô tâm, tàn nhẫn với ông bà, cha mẹ, người thân trong gia đình hay những người xung quanh… Nếu người lớn sống không có ý thức, không biết quan tâm và yêu thương thì làm sao có thể dạy những đứa trẻ thực sự trưởng thành.

Có lần trong một bài phỏng vấn với nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, phóng viên hỏi: Chúng ta có nên dạy cho những đứa trẻ hiểu về hành vi tham nhũng là xấu ngay từ khi đưa trẻ còn nhỏ? Bà Bình đã trả lời, thật giản dị và sâu sắc: Tại sao chúng ta phải dạy cho trẻ về những điều xấu? Chỉ cần ta dạy cho trẻ những điều tốt đẹp mà thôi.

Mỹ Hằng

Tin tiêu điểm